Trong phòng bệnh là một mảnh tĩnh mịch, chỉ nghe thấy tiếng hô hấp hơi dồn dập của hai người.
Lãnh Vũ Khả tuy rằng hai mắt bị che bởi băng gạc, ánh mắt cái gì cũng không nhìn thấy, nhưng lỗ tai hắn càng thêm linh hoạt, hắn nghe được tiếng tim Diệp Phong Linh, ngửi được mùi hương nhàn nhạt độc đáo trên người nàng.
"Em yên tâm, mẹ của em bình an vô sự, hiện tại sống rất hạnh phúc." Anh nằm thẳng trên giường bệnh, nói chuyện bình thường.
Diệp Phong Linh nghe xong tim đập chậm lại, hô hấp vững vàng.
"Bất quá mẹ của em hiện tại đang ôm con trai gần một tuổi của bà ấy cùng Lâu đại tướng trải qua cuộc sống hạnh phúc, chỉ sợ sẽ không nhớ đến con gái như em."
Nàng vừa mới bình tĩnh lại, lãnh Vũ Khả nói một phen lại làm cho nàng ngũ vị tạp trần.
Thì ra mẹ và chồng mới hiện tại sinh một đứa con, còn sống hạnh phúc như vậy, nàng làm sao có thể nhớ tới đứa con gái cô độc không nơi nương tựa này?
"Lãnh tiên sinh, cám ơn ngài đã nói cho tôi biết tình hình." Trái tim cô gợn sóng trở lại, nhưng vài giây sau đó đã trở nên bình tĩnh. Từ sau khi bà nội chết, thân nhân duy nhất thương nàng sẽ không còn, tuy rằng mẹ còn sống, nhưng nàng đã là vợ của người khác, hiện giờ lại sinh ra một đứa con trai, trong mắt bà ấy chỉ có con trai hiện tại sao có thể đem chính mình để vào mắt.
Diệp Phong Linh chậm rãi đứng dậy, nhìn chậu hoa thủy tiên ngoài cửa sổ thở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thanh-pho-dinh-menh/2455055/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.