Sau khi Mễ Tiểu Khả tỉnh lại, trải qua nửa tháng điều dưỡng rốt cục khôi phục.
Các chuyên gia não bộ có một số nghiên cứu về trí nhớ bị thôi miên, kiên nhẫn nói với anh về tác hại của thôi miên.
Năm đó Lãnh Ngạo cũng là vì Mễ Tiểu Khả quên đi quá khứ, hoàn toàn tiếp nhận tình cảm của mình mới bất đắc dĩ phải làm như vậy, hiện tại ngẫm lại hắn kỳ thật cũng chưa từng hối hận, lo lắng nhất chính là bệnh tình của vợ mình có tái phát hay không.
Chuyên gia não bộ nói: "Tôi đã nghiên cứu di chứng do trí nhớ thôi miên gây ra gần mười năm, đang lo lắng không có đối tượng nghiên cứu, vợ của lãnh tiên sinh coi như là vận khí tốt, gặp tôi, tôi dùng kết quả nghiên cứu nhiều năm thử, vẫn có tác dụng, xác suất tái phát rất ít.
Lãnh Ngạo cũng không nhận được đáp án thỏa đáng hắn muốn lại hỏi: "Cơ hội tái phát rất ít, đó chính là có khả năng tái phát? "
“Lãnh tiên sinh, yên tâm, tỷ lệ vẫn còn rất nhỏ." Chuyên gia tháo kính ra, dụi dụi mắt nói: "Trí nhớ bị thôi miên trong tình huống bất đắc dĩ tốt nhất không nên sử dụng, những bậc thầy thôi miên kia luôn miệng nói sẽ không lưu lại di chứng, đều là nói dối. Bệnh của lãnh phu nhân về cơ bản đã hoàn toàn hồi phục, bình thường thì sẽ không tái phát.
Lại một lần nữa nghe được chuyên gia trấn an, Lãnh Ngạo mới chân chính yên lòng, nhẹ nhàng nói một tiếng "Cảm ơn" rồi nhấc chân rời đi.
Anh đã chi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thanh-pho-dinh-menh/2455058/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.