Cái gọi là "trời có phong vân bất trắc, người có họa phúc sớm chiều", người quyền quý như Lãnh Vũ Khả cũng không thoát khỏi định luật này.
Trên đường trở về phố Hoa Anh Đào vì bị ảnh hưởng bởi mưa lớn, xảy ra sạt lở đất, xe của Lãnh Vũ Khả vừa vặn đi qua, may mắn chỉ là cùng với sạt lở đất va chạm một chút, không có người tử vong, chỉ là mức độ khác nhau mà bị thương.
Tài xế và vệ sĩ của Lãnh Vũ Khả đều bị thương, mà mắt anh bị va chạm, đang phẫu thuật trong phòng phẫu thuật.
Khi Diệp Phong Linh chạy tới bên ngoài phòng phẫu thuật, ca phẫu thuật vừa vặn kết thúc.
Bác sĩ chính tháo khẩu trang ra nói: "Bệnh nhân do mắt va chạm, gây bong võng mạc, hiện đã phẫu thuật, ca phẫu thuật rất thành công, chỉ là trong quá trình hồi phục bệnh nhân phải che băng gạc, sẽ không nhìn thấy gì.”
Dọc theo đường đi, cô liền nghe Lãnh Đinh nói nguyên nhân tai nạn xe cộ, còn có Lãnh Vũ Khả bị thương nặng ra sao, hiện tại lại nghe bác sĩ nói như vậy, hơn nữa mình vừa lúc học là khoa mắt, tuy rằng còn chưa học xong, cô vẫn rất quan tâm hỏi: "Phải mất lao lâu mới hồi phục? "
“Xem tình huống của bệnh nhân, nhiều thì hai tháng, ít thì một tháng." Bởi vì Lãnh Vũ Khả danh tiếng quá vang dội, thái độ của bác sĩ rất tốt, còn nhắc nhở: "Lãnh tiên sinh trong lúc hồi phục có thể không nằm viện, có thể ở nhà điều dưỡng. "
“Hiểu rồi, cám ơn bác sĩ." Diệp Phong Linh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thanh-pho-dinh-menh/2455056/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.