Hà Thái Hồng trước giờ không biết rằng bệnh viện thành phố lại có phòng bệnh xa hoa đến thế.
Tủ lạnh, ti vi màu, sofa bằng da thật, phòng vệ sinh đầy đủ thiết bị, thảm trải sàn, lọ hoa, tranh sơn dầu... Ngoài phòng ngủ, phòng sách và phòng khách còn có phòng nghỉ dành cho người giúp việc hoặc người nhà. Y tá nói rằng một ngày ở đây mất ba nghìn sáu trăm tệ.
Đúng tám giờ sáng hằng ngày, Thái Hồng có mặt ở phòng bệnh, cùng đi dạo với Tô Đông Lâm trong vườn hoa dưới lầu, hôm nào trời nắng đẹp còn đưa anh đi dạo phố, hoặc nếu rỗi rãi hơn, Thái Hồng sẽ ngồi bên chiếc bàn cạnh giường bệnh chấm bài, soạn giáo án, đọc sách... Tô Đông Lâm nằm trên giường xem tài liệu trên máy tính, không ai quấy rầy ai…
Ở phòng bệnh tốt nhất, y tá nhiệt tình nhất, chế độ dinh dưỡng tốt nhất nên anh hồi phục rất nhanh. Mấy ngày đầu có triệu chứng viêm phổi, sốt cao hai lần, phải truyền nước vài ngày. Một tuần sau, tuy vẫn phải băng bó nhưng anh đã có thể đi lại xung quanh.
Rất nhiều người đến thăm anh, còn cha mẹ anh vì bị kẹt một mối làm ăn không về được, đành nhờ Đông Vũ và Lợi Lợi chăm sóc anh. Đông Vũ rất bận, nhưng Lợi Lợi thì lúc nào cũng rảnh rỗi, gần đây có hứng thú với nấu nướng, tham gia một lớp học làm bánh, mỗi ngày đều mang một loại bánh ngọt đến. Đông Lâm thích đồ ngọt, trong phòng luôn phảng phất mùi thơm ngọt ngào của kem sữa.
Thái Hồng nghĩ, bánh kem dù ngon
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thanh-pho-hoang-vang/266775/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.