Nếu coi mỗi người con trai mà mình quen là một quyển sách, Thái Hồng nghĩ những quyển sách đó đại khái có thể chia làm hai loại:
Đọc được.
Không đọc được.
Như thường lệ, sau khi họp xong, cô đón xe buýt số sáu, trạm xe nằm trên một con đường nhỏ yên tĩnh gần công trường. Thu về, lá ngô đồng trải khắp con đường, hàng quán đìu hiu vắng khách... Trường F thực sự là biệt viện giữa chốn thành phố huyên náo này, ở nơi đây, sự ồn ào và mệt mỏi của thành phố như được quét sạch. Thái Hồng vừa đi vừa nghĩ, cuộc đời mình cũng được coi là thuận buồm xuôi gió, từ khi đỗ đại học đã ao ước cả đời được ở lại nơi này, ngắm trời xanh nước biếc, ngắm những gương mặt trẻ tuổi luôn căng tràn sức sống...
Đang mải nghĩ ngợi, một chiếc Volvo bỗng lướt đến trước mặt cô rồi dừng lại. Cửa xe bật mở, một chàng trai mặc com lê đen bước xuống, nhìn cô, mỉm cười, rồi ung dung châm một điếu thuôc. Bộ com lê phẳng phiu, cà vạt to bản, chất liệu vải ánh bạc, là hiệu Brioni đắt tiền, sang trọng mà không phô trương. Thái Hồng dừng lại, khẽ mỉm cười.
Tuy không quá nhạy cảm vói thời trang như mẹ mình, nhưng khi gặp những người đàn ông đẹp trai, chỉ số libido[1] trong Thái Hồng cũng trở nên không ổn định. Đặc biệt là với người mang trong mình khí chất của người đàn ông lẫn sự trẻ con như Tô Đông Lâm. Anh là một chàng trai thuộc dạng trong suốt, dễ hiểu, có thể đoán biết, anh cởi mở, sôi nổi, tính tình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thanh-pho-hoang-vang/266776/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.