Buổi chiều, khi Lăng Viên đi photo tài liệu thì cô thấy một bóng dáng quen quen vừa lướt qua mắt cô, cô muốn xem thử đó là ai nên liền chạy theo sau người đó.
“Từ Luân?” Cô nhỏ giọng kêu lên.
Vì chỗ này ít ai đi đến và còn đang trong giờ làm việc nên lại càng không có ai.
Không gian tĩnh lặng nên dường như người đó nghe thấy tiếng cô gọi thì bất giác quay đầu lại.
“Đúng là anh rồi.” Lăng Viên từ từ tiến đến gần Từ Luân.
“L...!Lăng Viên...” Khi thấy cô thì khuôn mặt của Từ Luân vô cùng bất ngờ, miệng cũng hơi ấp úng theo.
“Sao cô lại ở đây?”
“Sao anh lại ở đây?”
Cả hai đồng thanh hỏi cùng một câu.
Sau khi nhận ra thì hai người liền bật cười.
Từ Luân nhìn cô, đây là lần đầu tiên anh ta thấy cô cười tươi mà trông thật đến vậy.
Cứ như những nụ cười từ trước đến nay anh ta thấy được trên khuôn mặt của cô là không có cảm xúc thật vậy.
“Tôi vào đây làm đó, còn anh?”
“À...!Tôi..” Từ Luân cúi mặt xuống, tay anh ta khẽ đưa ra sau gáy gãi gãi.
Dường như là có cái gì đó rất khó nói thì phải?
“Hả?”
“Thật ra suốt thời gian qua tôi không thể đến gặp cô được là vì...” Từ Luân ngẩng mặt nhìn cô, anh ngập ngừng một lúc rồi nói tiếp: “Tôi bị...!ép đến công ty làm việc.”
“Sao cơ?” Nụ cười lại xuất hiện trên gương mặt Lăng Viên.
Cô chắc là không nghe nhầm đâu nhỉ? Hoá ra là có lí do nên mới không thấy đến tìm hay gọi điện gì cho cô.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thanh-pho-nay-mang-ten-anh/2139301/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.