“Được rồi, tối tôi sẽ đến.” Nói xong cô liền cúp máy.
Cô không biết rằng ông ta có nói thật hay không, nhưng có khi lại là thật thì sao? Nếu như có cái bức thư mà ông ta nói đó thì chắc chắn cô sẽ rất vui.
Cũng rất có thể mẹ viết để lại cho cô từ trước rồi không? Dù không biết trong đó mẹ cô đã viết những gì nhưng vừa nghĩ đến cô liền cảm thấy vui mừng trong lòng đôi chút.
“Chuyện gì thế?”
“Không có gì đâu, là chuyện riêng của tôi thôi.”
...
Gió đêm thổi nhẹ qua làn váy của Lăng Viên, cô đi thẳng vào biệt thự mà không có bất kì suy nghĩ nào.
Càng đi vào bên trong cô lại càng cảm thấy hôm nay nơi này có cảm giác gì đó là lạ.
Chỉ mở đúng một cái đèn ở phòng khách, xung quanh những phòng khác đều một màu đen kịt.
“Viên Viên đến rồi đấy à.” Thấy cô đến, ông Lăng ngồi ở ghế sofa liền cất giọng.
“Bức thư đâu?” Cô trực tiếp đi thẳng vào vấn đề, nói thật thì cô không muốn ở lại nơi này lâu hơn.
Sau khi nghe cô hỏi thì ông Lăng bật cười, nói: “Bức thư nào chứ?”
Lăng Viên trợn mắt, cơ thể cô khẽ run lên.
“Lúc chiều không phải ông gọi và nói với tôi là tìm thấy bức thư của mẹ để lại kia mà.”
“Con gái yêu của ta, không ngờ Viên Viên vẫn còn ngây thơ như ngày nào nhỉ?”
“Ông...” Bàn tay cô cuộn tròn thành nắm đấm liên tục run rẩy, không ngờ được rằng là ông ta lừa cô.
“Làm gì có bức thư nào? Mày có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thanh-pho-nay-mang-ten-anh/2139304/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.