Cô chợt nghĩ ra một lí do, sau đó nhanh chóng bắt máy trước khi tiếng đổ chuông tắt đi.
“Alo, Tổng giám đốc?” Lăng Viên cố gắng giả vờ nói bằng giọng vô cùng mệt mỏi.
Nhưng cô có chút mệt thật, từ tối đến giờ trong bụng cô chả có chút thức ăn nào cả.
“Cô có biết bây giờ là mấy giờ rồi không?” Có thể nhận ra được trong giọng nói của Từ Huân là đang tức giận.
Lăng Viên giả vờ ho vài cái rồi nói: “T...Tổng giám đốc, hôm nay tôi mệt quá, anh có thể cho tôi xin nghỉ vài hôm không? Có lẽ là tôi bị bệnh mất rồi.” Sau đó cô lại ho thêm vài cái.
“Cô bệnh sao? Có nghiêm trọng không?” Giọng nói của Từ Huân lập tức thay đổi, không còn là sự giận dữ như ban đầu nữa.
“Kh...!Không sao đâu, tôi nghỉ vài hôm sẽ khoẻ lại mà.”
“Cô có thuốc uống chưa? Hay giờ nghỉ trưa tôi mua rồi mang qua cho cô nhé.”
Lăng Viên vội nói lại: “Khô...!Không cần phiền anh đâu, tôi có rồi, có rồi.” Tim cô đột nhiên đập nhanh hơn vì hồi hộp bởi câu nói của anh ta.
“Vậy được, cô nghỉ ngơi đi.”
“Vâng.”
Tắt điện thoại, cô thở phào nhẹ nhõm.
Không nghĩ rằng anh ta vậy mà lại đòi mang thuốc qua nhà cho cô.
Nếu mà vậy thì sẽ bị lộ tẩy mất, cô làm gì có ở nhà đâu cơ chứ? Nhưng cô chỉ có thể xin nghỉ được vài ngày, sau đó thì sao chứ? Cô phải biện ra lí do gì mới được đây.
Anh ta không phải kẻ ngốc mà không phát hiện ra điểm lạ.
.
truyện kiếm hiệp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thanh-pho-nay-mang-ten-anh/2139307/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.