Chiếc xe ô tô lao nhanh trên đường, vượt mặt qua từng chiếc từng chiếc một.
Rẽ vào một con đường nhỏ rồi dừng lại trước nhà Lăng Viên.
Từ Huân nhanh chóng đi đến cửa, anh đưa tay lên vừa đập cửa vừa gọi: “Lăng Viên! Lăng Viên!”
“Cô có ở trong đó thì trả lời tôi đi.”
“Lăng Viên.”
Gọi mãi không ai trả lời, Từ Huân liền đạp cửa xông vào.
Chiếc rèm cửa màu trắng vẫn đang đung đưa trong gió, căn nhà nhỏ chẳng hề có bóng dáng một ai.
Từ Huân đi đến phòng bếp rồi phòng ngủ nhưng không thấy Lăng Viên đâu.
Anh lại lấy điện thoại ra và bấm gọi, vẫn là tiếng bíp bíp không nghe thấy đổ chuông từ phía bên kia.
Cô đột nhiên sao lại biến mất như thế chứ? Không phải mấy hôm trước còn nói với anh rằng cô bị bệnh sao? Nếu không khoẻ thì chẳng phải nên ở nhà nghỉ ngơi sao? Cô có thể đi đâu được chứ?
Sự thật rằng anh vẫn chưa hiểu hết được con người của cô, không biết được cô thường đi những nơi nào, ngoài căn nhà này ra vẫn còn chỗ khác sao? Cho dù có thì anh cũng không biết đó là nơi nào, hoàn toàn không biết bây giờ cô đang ở chốn nào.
...
Từ Huân lặng lẽ quay về công ty, anh ngồi ở bàn làm việc như người mất hồn.
Tiếng chuông điện thoại bất chợt vang lên khiến anh quay trở về thực tại.
“Anh à, anh mới chạy đi đâu vậy?” Từ Luân ở bên kia rất nhanh đã lên tiếng trước.
“Đến nhà Lăng Viên nhưng không có cô ấy ở nhà.”
“Hả?” Trong giọng của Từ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thanh-pho-nay-mang-ten-anh/2139309/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.