“Anh à, hay chúng ta đi về đi, ớn lạnh quá!” Từ Luân vừa nhìn xung quanh vừa ôm lấy người mình.
Từ Huân không quan tâm đến lời của em trai mình nói, anh chỉ mãi đứng nhìn vào bên trong.
Đột nhiên có tiếng xe từ xa vọng đến, hai người bất giác quay đầu ra nhìn.
Chiếc xe ô tô đang càng lúc tiến đến gần rồi phanh ngay phía sau xe Từ Huân.
“A, chẳng phải đây là hai thiếu gia của Từ gia sao?”
Ông Lăng từ trong xe bước ra, Từ Huân lập tức nhận ra đó là ai.
Anh không nhớ rõ là mình có từng gặp qua ông ta lần nào chưa, nhưng khuôn mặt của ông ta thì anh lại nhớ rất rõ.
“Việc gì mà khiến hai cậu đến tận đây vậy?” Ông lại hỏi tiếp.
“Tôi mạn phép muốn hỏi Lăng tiểu thư có về đây không?” Từ Huân bước lên vài bước rồi nói.
“Lăng Viên sao? Ồ tôi nghe nói nó đang làm thư ký cho cậu đúng không?” Ông vừa nói vừa cười.
“Ông hãy trả lời câu hỏi của tôi đi.” Chân mày Từ Huân hơi cau lại, tại sao lão này cứ thích hỏi vòng vo tam quốc gì vậy chứ?
Ông Lăng hừ một tiếng rồi cất giọng: “Lâu rồi Lăng Viên không có về đây.”
Khi nghe được câu trả lời thì Từ Huân bắt đầu đăm chiêu suy nghĩ.
Không về sao? Vậy thì cô đi đâu được chứ?
“Lăng tiểu thư đã không đến công ty bảy ngày rồi ông Lăng.” Từ Luân phía sau đột nhiên lên tiếng.
“Bảy ngày sao? Tôi nghe nói nó sống trong một căn nhà ở đâu đó mà, không chừng là ở đấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thanh-pho-nay-mang-ten-anh/2139314/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.