Sau khi nghe thấy ông Lăng nói xong thì anh không ngạc nhiên mà lại cảm thấy càng kỳ lạ hơn.
Rõ ràng là trước đó anh có gọi điện cho Lăng Viên, cô nói là mình bị bệnh nên xin nghỉ vài ngày.
Chẳng lẽ là nói dối sao? Nếu thế thì vì sao cô lại nói như thế? Không lẽ nói rằng bạn cô bị bệnh nên phải đến chăm sóc khó nói đến vậy sao?
“Nó còn nói thêm là không kịp xin phép cậu, cậu trừ lương nó cũng được.” Ông nói thêm.
Từ Huân sau đó chỉ gật đầu vài cái rồi xin phép về.
Đến giờ thì Từ Huân mới nhớ ra một chuyện.
Lần cuối cùng cô còn ở công ty thì có nhận một cuộc điện thoại, lúc đó là buổi chiều.
Anh đương nhiên là không biết ai gọi cho cô và gọi để làm gì rồi.
Nhưng anh vẫn còn nhớ câu cuối cô nói rằng Tối tôi sẽ đến. Anh có hỏi và cô nói là chuyện riêng, sau đó cũng không hỏi gì nữa thêm bởi vì đó chẳng phải việc của anh nên không cần phải quan tâm lắm.
Qua ngày hôm sau thì cô nói rằng mình không khoẻ, qua điện thoại thì anh còn nghe thấy tiếng ho của cô nữa mà.
Nghĩ lại thì anh cảm thấy cô không có khả năng nói dối chuyện đó cho lắm.
Ngược lại thì thái độ của ông Lăng lại rõ ràng hơn.
Anh thấy hoài nghi mấy câu nói lúc nãy của ông ta.
Nhưng nếu như chuyện đó là thật thì khi cô trở về anh chắc chắn phải trách phạt cô, không thể bỏ qua được!
Từ Huân không muốn suy nghĩ đến nữa,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thanh-pho-nay-mang-ten-anh/2139315/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.