“Viên Viên à!”
“Viên Viên, mình về rồi nè.
Cậu có ở trong đó thì mau ra mở cửa cho mình đi.”
Tô Trân Y vừa gọi vừa đập cửa không ngừng.
“Không có nhà sao?”
Cô lướt tìm số điện thoại của Lăng Viên rồi bấm gọi.
Một lần rồi hai lần, tất cả đều là tiếp tút tút.
“Chuyện gì vậy chứ? Cậu ấy có bao giờ tắt máy vậy đâu chứ.” Khuôn mặt Tô Trân Y trở nên nhăn nhó khó chịu.
Cô đứng đó thêm gần hai mươi phút nữa rồi rời khỏi.
Tô Trân Y là bạn thân duy nhất với Lăng Viên.
Nói là bạn thân nhưng cũng chưa thể đạt đến mức độ đó.
Lăng Viên quen biết Tô Trân Y vào năm cô bắt đầu học cấp 3.
Ban đầu cô chẳng muốn làm thân với một ai cả, nhưng Tô Trân Y này ngày nào cũng lăn tăn như đứa trẻ mà chạy theo cô.
Cho dù Lăng Viên có mắng chửi đến đâu thì Tô Trân Y vẫn một mực quyết muốn trở thành bạn bè với cô.
Cho đến một hôm cô cũng đành chịu thua với cô gái này.
Tính cách của Lăng Viên có thể nói là khá trái ngược với Tô Trân Y.
Cô cảm thấy Tô Trân Y rồi sẽ nhanh chóng chán không muốn nói chuyện cùng cô nữa thôi vì cả hai vốn chả hợp nhau đâu.
Nhưng lâu dần Lăng Viên lại có suy nghĩ khác đi, cô thấy được sự đơn thuần cởi mở và vô cùng vui vẻ của Tô Trân Y mỗi khi ngồi cạnh trò chuyện cùng cô.
Khiến cho Lăng Viên càng trở nên muốn trải qua suốt những năm cấp 3 cùng cô gái này.
Đột
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thanh-pho-nay-mang-ten-anh/2139321/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.