Cánh đồng nhanh chóng chìm vào bóng tối của buổi đêm.
Cả hai con người đó vẫn đứng ở một chỗ không rời đi nửa bước.
“Tiểu Khuê, em có biết tình yêu là gì không? Anh nghĩ là em vẫn chưa hiểu được đâu.
Em thích anh, chẳng qua anh là người bên cạnh từ nhỏ đến lớn thôi.
Sau này rồi em phải tự đi trên con đường của mình, anh không thể bên em cả đời.
Rồi em sẽ không thích anh nữa, lúc đó em cũng sẽ không muốn kết hôn cùng anh nữa, em hiểu không?”
“Em không hiểu, em cả đời này chỉ thích và muốn kết hôn cùng anh thôi.” Vu Kỳ Khuê hét lên rồi chạy nhanh đi, lướt qua cả người anh.
Từ Huân bỗng ngước nhìn bầu trời tối đen như mực, có lẽ là cô bé đang bị tổn thương bởi những lời nói của anh.
Nhưng chỉ có thể làm như thế thì Vu Kỳ Khuê mới biết được rằng anh không thể nào cùng cô kết hôn.
Trái tim Từ Huân lẫn tâm trí anh giờ đây dường như đang thầm nhớ đến một người, mà người đó hiện giờ chẳng thể có ở bên cạnh anh.
...
“Ăn xong xem như tôi và cô không mắc nợ gì nữa nhé.”
Từ Luân nhìn đống đồ ăn đầy ấp trên bàn rồi lại nhìn cô gái ngồi trước mặt.
Lần trước, cô gái này muốn mời anh một bữa vì nói rằng phải cảm ơn anh đàng hoàng.
Chính vì đó mà hôm nay Từ Luân có mặt và ngồi ở đây.
“Này anh đừng có như thế chứ, tôi muốn làm bạn với anh lắm đó.” Khuôn mặt cô gái hơi nhăn lại, đôi mắt to
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thanh-pho-nay-mang-ten-anh/2139320/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.