“Được rồi, tôi không nói nữa.” Nói rồi cô y tá rời khỏi phòng.
Buổi chiều, Lăng Viên khẽ mở mắt, cô nhìn quanh căn phòng một lượt nhưng chỉ có mỗi mình cô ở đây.
Phải chăng khi Từ Huân đưa cô đến đây rồi lập tức quay về? Cũng rất có thể mà, anh ta bận rộn như thế.
Làm sao mà lại ngồi bên cạnh cô cho đến lúc cô tỉnh dậy chứ.
Lăng Viên thoáng nhìn ra bên ngoài cửa sổ.
Đến giờ cô vẫn không tin là mình đã thoát ra khỏi nơi đó rồi, cứ nghĩ mình sẽ mãi mãi ở đấy, không một ai biết rằng cô ở đâu, rồi sau đó mọi người sẽ dần quên đi cô mà thôi.
Một ý nghĩ như thế đã từng xuất hiện trong đầu cô.
Câu nói mà khi đó Từ Huân nói với cô rằng một chút nữa thôi, cô sẽ thoải mái.
Có nằm mơ cô cũng không thể mơ được là Từ Huân đã cứu cô thoát ra khỏi người đàn ông điên rồ kia, và giờ chính anh là người tống cổ ông ta vào tù.
Trước đó, cô từng nói với bản thân rằng sẽ làm cho ông ta thân bại danh liệt, cô rất muốn khiến cho ông ta bước vào con đường cùng.
Dù cho cô biết bản thân mình rất khó có thể làm được, nhưng một ngày nào đó cô rồi sẽ làm được.
Thế nhưng bây giờ, đã có người giúp cô, thay cô làm điều ấy rồi, không biết rằng cô nên cảm ơn anh ta làm sao cho đủ đây chứ?
“Tỉnh rồi sao?”
Mãi lo nghĩ, đột nhiên có một giọng nói vang lên khiến cô giật mình quay đầu lại nhìn.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thanh-pho-nay-mang-ten-anh/2139324/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.