“Từ thiếu gia không muốn nói thì tôi cũng sẽ không muốn hỏi nữa.”
“Tiền lương trước đó của cô tôi sẽ chuyển vào tài khoản cho cô.
Và hai tháng qua cô không đi làm, phần đó tôi sẽ xem như cô đã nghỉ việc từ lúc ấy.”
Nói xong anh quay người rời đi, không hề có lấy một cái nhìn lại.
Nơi đây, nơi mà từng ngập tràn sự hạnh phúc mà cô có, nơi có người mẹ mà cô xem như mẹ ruột.
Nơi mà cô từng có nhiều tiếng cười, bây giờ chỉ có thể dừng lại ở đây thôi, cô không còn bất kỳ luyến tiếc gì ở nơi này nữa rồi.
...
Sau khi xuất viện, Lăng Viên lập tức trở về ngôi nhà nhỏ của cô để thu dọn đồ đạc.
Cô muốn rời khỏi thành phố này, rời đi nơi đây trong khi cô vẫn chưa hề có dự định tiếp theo.
Nhưng trước hết thì cô rất muốn đi khỏi nơi này đã.
Trong lúc cô đang bận tay thì chuông cửa đột nhiên vang lên.
Lăng Viên nhanh chóng đi ra mở cửa.
“Chào!”
Người đứng trước mặt cô chính là Từ Luân, anh ta vừa chào cô và cười tươi hết cỡ, trên tay còn cầm thêm một bó hoa to.
“S...!Sao anh biết tôi ở đây?” Cô hỏi, không giấu được vẻ ngạc nhiên.
“Anh tôi...!Đã nói cho tôi biết.”
“Vậy, anh đến đây làm gì? Nếu muốn gặp tôi thì giờ đã gặp rồi đó.
Không còn gì nữa thì anh về đi.”
Từ Luân ngơ người trước câu nói của cô.
Không ngờ được Lăng Viên lại vô tình lạnh lùng với mình như vậy cơ chứ? Nhưng khi nhìn thấy bộ dạng vẫn khoẻ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thanh-pho-nay-mang-ten-anh/2139325/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.