Từ ngày đến đây, tâm trạng của Lăng Viên cũng tốt lên hẳn, những ký ức đau buồn dù không phải là biến đi mất nhưng ít nhất cô đã bớt nghĩ đến nó lại.
Có vẻ như khi cô quyến định đến với nơi này là một quyết định đúng đắn.
Hôm nay, khi Lăng Viên đang đứng tưới hoa thì cánh cửa đột nhiên mở ra.
Mặc dù là cửa trong suốt, cô có thể nhìn thấy những gì ở bên ngoài nhưng do cô đang chăm chú vào việc tưới hoa nên cũng chẳng để ý đó là ai nữa.
Mà giờ đang là buổi sáng, thì có khả năng chỉ có thể là người đàn ông mà ngày nào cũng tới kia thôi.
“Hôm nay anh tới sớm thế?” Lăng Viên miệng tuy hỏi nhưng không quay đầu.
“Anh nào?”
Lăng Viên bị giọng nói của người đàn ông làm cho giật thót quay đầu lại.
Cô tròn mắt nhìn người đang đứng trước mặt mình.
Cô thật không thể tin nổi đó là Từ Huân.
Trong phút chốc, Lăng Viên cứng họng, cô không thể nói nên chữ gì nữa.
Làm sao mà có thể? Từ Huân sao lại xuất hiện ở đây vậy chứ?
“A...!Anh sao..
lại ở đây?” Lăng Viên lắp bắp nói.
“Tôi đi công tác ở đây.” Từ Huân vừa nói vừa đi vòng vòng quan sát cửa tiệm.
Công tác ư? Nơi này khá vắng vẻ như thế, anh ta công tác cái gì ở chỗ này chứ? Lăng Viên rất nhanh đã lấy lại được vẻ bình tĩnh ban đầu.
Cô cũng không để tâm đến cái lí do vì sao anh ta lại xuất hiện ở đây nữa.
“Vậy anh vào đây làm gì? Nói thật, Từ thiếu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thanh-pho-nay-mang-ten-anh/2139331/chuong-49.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.