“A! Anh ngồi đó đẹp trai quá à!”
“Chúng ta đến xin số điện thoại có được không ha?”
“Nhưng làm như thế liệu trông có mất giá lắm không?”
“Của hai người đây.” Lăng Viên nghiêm mặt, cô đưa bó hoa ra cho hai cô gái đang mãi chăm chăm vào Từ Huân ngồi đằng kia.
“Vâng, cảm ơn.
Tôi có thể đi đến xin số điện thoại của người kia được không ạ?” Một cô gái cột tóc đuôi ngựa e thẹn hỏi, vừa nói cô gái vừa lấy tiền ra đưa cho Lăng Viên.
“Tất nhiên là được, hai cô cũng có thể mang anh ta ra khỏi đây luôn thì càng tốt đó.” Lăng Viên vui vẻ đáp lại.
Hai cô gái cùng gật đầu, sau đó tiến đến gần Từ Huân.
Lăng Viên nghe được Từ Huân nói từ chối.
Cũng phải thôi, người như anh ta làm sao có thể dễ dàng cho người khác số điện thoại được chứ.
Không xin được số, hai cô gái đó lại tiếp tục hỏi rằng ngày mai Từ Huân có lại đến đây không? Lăng Viên đứng nhìn họ, cô thấy được anh ta không trả lời mà quay ra nhìn cô.
Sau đó thì nhìn lại hai cô gái, anh nói: “Còn phải xem tâm trạng của chủ tiệm.”
Lăng Viên há hốc mồm, tâm trạng của cô thì liên quan gì chứ? Nhưng không lẽ, anh ta sẽ còn đến đây nữa sao?
Hai cô gái sau đó cũng không nói gì thêm, chỉ cười cười rồi rời khỏi tiệm.
“Anh cười cái gì? Nhanh đi dùm cho.”
Lăng Viên thấy anh ta vẫn đang mãi nhìn cô cười, chẳng hiểu được hàm ý của nụ cười đó là gì? Nhưng trông có vẻ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thanh-pho-nay-mang-ten-anh/2139332/chuong-50.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.