Lăng Viên nghiêm mặt đứng nhìn Từ Huân, hai tay cô khoanh trước ngực.
“Tôi...!tưởng anh ta có ý gì đó với em.”
“Có thì sao? Không có thì sao?”
Cô không hiểu tại sao cái ý nghĩ đó lại xuất hiện trong đầu người đàn ông này cho được.
“Từ thiếu gia, tôi không biết anh rốt cuộc đeo theo tôi là có ý gì.
Nhưng tôi hy vọng anh có thể rời khỏi đây sớm, anh đang làm phiền tôi đấy có biết không?”
“Nhưng tôi lại muốn...!làm phiền em.” Từ Huân nhìn Lăng Viên với đôi mắt như một chú cún con.
“A thật là! Tôi mặc kệ anh.
Anh tốt nhất biến khỏi đây càng sớm càng tốt, còn không thì tôi sẽ xử anh luôn đấy.”
...!
Buổi chiều.
Một người đàn ông tầm ngoài ba mươi tuổi bước vào cửa tiệm.
Anh ta lướt nhìn những bông hoa tươi được Lăng Viên bày biện ở chính giữa tiệm.
Sau đó thì tiến đến gần Lăng Viên.
“A! Anh muốn mua hoa ạ?” Cô giật mình quay người ra, người này đi vào mà chẳng phát ra tiếng động gì cả.
“Cô có thể giao đến một địa chỉ giúp tôi được không?”
“Giao sao?” Lăng Viên hỏi lại, cô trước giờ chưa từng đi giao hoa.
Mà lại chẳng có phương tiện riêng để cô đi giao hoa.
Lăng Viên chợt nhìn ra bên ngoài cửa, xe ở bên kia đường chắc là của Từ Huân.
Cô có thể nhờ anh ta không?
“À thôi được rồi.
Vậy anh muốn mua loại hoa nào? Và cho tôi xin thêm địa chỉ nữa nhé.” Cô cười cười nói.
Người đàn ông gật đầu.
Sau đó anh ta chọn một bó hoa hồng đỏ thật to,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thanh-pho-nay-mang-ten-anh/2139335/chuong-53.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.