Ngày hôm sau.
Lăng Viên mở cửa tiệm lúc 7 giờ, và cô thường đến lúc 6 giờ 30 phút.
Thế mà ngày hôm nay còn có người đến sớm hơn cả cô.
Phải, không ai khác ngoài Từ Huân cả.
Cô cứ nghĩ hôm nay anh ta sẽ chẳng đến làm gì nữa đâu, nhưng điều đó chỉ là cô nghĩ mà thôi.
Mới sáng mà Lăng Viên phải nhìn thấy khuôn mặt đó của Từ Huân thôi là cô cũng đủ bừng bừng sự tức giận lên rồi.
“Này! Hôm nay anh đến đây làm gì nữa hả? Không phải anh nói anh đi công tác sao? Anh tính công tác ở cửa tiệm của tôi hay gì?” Lăng Viên lao đến trước mặt Từ Huân, cô hét lớn vào khuôn mặt đáng ghét của anh ta.
“Ồ, tiểu thư nói nghe cũng đúng đó chứ.” Từ Huân cười nói.
Hôm nay anh đã đổi áo sơ mi đen thành sơ mi trắng, nhưng chiếc quần vẫn là màu xám như hôm qua.
Chắc hẳn Từ Huân phải có hơn chục cái quần y như vậy.
“Tiểu thư tiểu thư cái gì.
Tôi chỉ là một người bình thường, xin anh đừng có gọi tôi cái kiểu đó nữa.”
Từ Huân cau mày, Lăng Viên nói như thế là có ý gì chứ? Cô có chuyện gì sao? Nhưng có phải tính cách của Lăng Viên dạo này thay đổi rồi ư? Cô có vẻ hay nổi cáu hơn lúc trước rất nhiều.
“Em mở cửa đi.”
“Mở làm gì? Cho anh vào sao? Tôi nói cho anh biết, hôm nay tôi bán ở trước cửa, không có mở đâu.”
“Vậy cũng được.
Em có bán ở giữa đường thì tôi cũng sẽ bán cùng em.”
“Anh...!Cái tên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thanh-pho-nay-mang-ten-anh/2139334/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.