“Aaaaa!”
Lăng Viên bật người ngồi dậy, cô nhìn ra cửa sổ.
Trời đã sáng rồi, cô đưa tay lên khuôn mặt mình, nước mắt vẫn còn vương vấn trên khoé mi.
Cô đã khóc ư? Tại sao chứ? Chuyện gì vừa xảy ra sao? Cô nhớ lại trong giấc mơ, Từ Huân đã từ từ biến mất đi, cô đã chạy đi khắp nơi để tìm anh ta nhưng lại chẳng thấy anh đâu cả.
Cô đã rất buồn và đau đớn.
Sao cô lại mơ thấy một giấc mơ kì quái như thế chứ? Lại còn khóc nữa chứ.
Lăng Viên cố lấy lại bình tĩnh rồi cô chuẩn bị đi đến cửa tiệm.
...
Lăng Viên ra khỏi xe taxi, cô đảo mắt nhìn chung quanh.
Hôm nay Từ Huân không đến ư? Anh ta không đến thì càng tốt chứ, chẳng phải cô nên vui hay sao? Vậy mà sao giờ cô lại có cảm giác kì lạ quá?
Cả ngày hôm đó, tâm trí của Lăng Viên cứ treo lơ lửng ở trên mây, khách vào gọi cô mấy tiếng mà cô vẫn đứng trơ ra đó và cứ nhìn mãi vào một hướng.
Cuối cùng thì cô đã đóng cửa lúc hơn 3 giờ chiều, với trạng thái bây giờ thì cô nên về nhà là tốt hơn.
Khi về đến nhà, Lăng Viên lại thẫn thờ ngồi ở phòng khách.
Cô không biết mình hôm nay bị làm sao nữa? Phải chăng là vì giấc mơ ngày hôm qua mà ảnh hưởng đến? Nhưng đó chỉ là mơ thôi mà, cớ sao cô cứ nghĩ đến mãi, lại còn nghĩ về Từ Huân nhiều hơn nữa.
Có lẽ đây là lần đầu tiên cô suy nghĩ về anh ta nhiều đến thế này.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thanh-pho-nay-mang-ten-anh/2139338/chuong-56.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.