“Từ Huân?” Lăng Viên khẽ gọi.
Cô cau mày, ngồi quỵ xuống bên cạnh chiếc giường.
Lăng Viên đưa tay lên trán Từ Huân rồi cô hoảng hốt giật tay ra.
“Sao anh nóng quá vậy? Anh sốt rồi sao?”
Từ Huân he hé mở mắt ra, anh thì thào nói: “Em đến..
rồi sao?”
Giờ thì Lăng Viên đã hiểu ra lí do vì sao anh ta kêu cô đến đây.
Và cũng biết tại sao hôm nay Từ Huân không đến cửa tiệm của cô.
Đột nhiên Từ Huân lại bị sốt như thế này? Cô nhớ ngày trước lúc nào cũng làm việc cùng anh ta, cô chưa từng thấy anh ta nghỉ một ngày hay bị bệnh bao giờ cả.
Hôm nay Từ Huân lại bị sốt nên khiến Lăng Viên có chút bất ngờ.
“Anh chờ tôi, tôi ra ngoài mua thuốc cho anh.” Lăng Viên đứng dậy định đi thì bị Từ Huân nắm tay lại.
“Em phải quay lại đó.”
“Anh bị thế này tôi bỏ mặc anh được sao?”
Từ Huân mỉm cười nhìn cô.
Cớ sao nụ cười của anh lúc này lại ấm áp đến lạ?
Lăng Viên chạy ra ngoài khoảng 15 phút rồi quay lại.
Cô mua cả cháo cho Từ Huân, sau đó Lăng Viên mang cháo và thuốc vào phòng.
“Anh chưa ăn gì đúng không? Mau dậy ăn một ít đi rồi uống thuốc.” Cô đặt cháo xuống chiếc bàn cạnh giường.
Cô đỡ người Từ Huân ngồi dậy, lót gối ra phía sau lưng cho anh.
Cô đưa bát cháo cho Từ Huân nhưng anh mãi không cầm lấy, sau đó lại cười nói: “Đút cho tôi đi.”
“Tay anh đâu có bị gãy.”
“Nhưng tôi không nhấc tay lên nổi.”
Lăng Viên nhìn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thanh-pho-nay-mang-ten-anh/2139339/chuong-57.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.