Dù là lần trước Từ Huân đã nói mấy câu đó với Lăng Viên.
Có vẻ như cô rất muốn anh nói mấy lời tuyệt tình đó.
Tuy Lăng Viên muốn thế nhưng anh biết rõ là cô lúc ấy đang rất đau lòng.
Bởi vì anh đã nhìn thấy cô đứng khóc dưới mưa.
Chiếc xe đỗ rất xa chỗ Lăng Viên đứng, anh lặng lẽ quan sát cô.
Anh biết rõ là cô đang khóc, dù những hạt mưa cứ đầm đìa trên khuôn mặt của cô.
Có lẽ vì đứng ở dưới mưa lâu quá nên ngày hôm sau cô đã bị cảm.
Chuyện đó đã không ngoài dự đoán của Từ Huân.
Nhưng điều bất ngờ là Tô Trân Y nhắn tới cho anh.
Lúc đó là đang họp nhưng anh đã bỏ giữa chừng và chạy đi mua thuốc cho cô.
Lăng Viên với anh suy cho cùng chỉ vì giận dữ nhất thời mà thôi.
Giờ thì, anh sẽ không cho phép cô vụt mất khỏi anh thêm bất cứ một lần nào nữa.
...
Ngày hôm sau.
Sáng sớm, Vu Kỳ Khuê đã từ lúc nào xuất hiện ở cửa hàng của Tô Trân Y.
“Lăng Viên đâu?! Mau gọi ra đây cho tôi.”
Ở trước cửa hàng, Vu Kỳ Khuê hét với giọng thất thanh cực lớn.
Tô Trân Y thì đã đứng ngay bên cạnh cô ta khi cô ta vừa mới đến.
“Tôi nói rồi, cô ấy chưa có đến.
Nhưng cô muốn gây sự cái gì cơ chứ?” Tô Trân Y nhìn Vu Kỳ Khuê trừng trừng.
Cô không hiểu vì sao hôm nay cô ta lại đến và muốn làm gì?
Cùng lúc đó, Lăng Viên từ taxi bước xuống.
Cô nhìn thấy hai người họ thì nhanh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thanh-pho-nay-mang-ten-anh/2139364/chuong-71.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.