“Lăng Viên à, tuy tớ không rõ chuyện của hai người.
Nhưng dù thế nào thì tớ hy vọng cậu hạnh phúc.
Tớ không muốn cậu bị tổn thương dù chỉ là một chuyện rất nhỏ.”
“Cậu đừng lo, tớ biết mình phải làm gì mà.”
...
Sau khi cửa hàng đóng cửa.
Trời cũng sắp tối nhưng Lăng Viên vẫn quyết định đến nhà của Từ Huân.
Cô không biết là anh ta đã tan làm về chưa nhưng cô vẫn sẽ đến thử.
Từ lần cuối đến nhà của Từ Huân cũng là chuyện khá lâu rồi.
Cô không nhớ rõ đường đi cho lắm nhưng cô sẽ cố hết sức để nhớ lại.
Sau khi đi nhầm vài hướng thì cuối cùng cũng đến nơi.
Bác lái xe có vẻ khá khó chịu với Lăng Viên nên cô đã trả thêm tiền cho bác ấy.
Thật là, cũng tại cô chẳng nhớ nổi đường đi gì cả.
Lăng Viên bước nhanh đến cửa rồi bấm chuông.
Sau vài phút thì cánh cửa mở ra, Từ Huân trên người vẫn là bộ Âu Phục thường ngày.
Có vẻ như anh ta chỉ vừa về đến nhà.
Từ Huân kinh ngạc đứng nhìn Lăng Viên.
Có nằm mơ anh cũng chẳng dám mơ là Lăng Viên lần nữa lại tìm đến nhà anh.
“Bất ngờ đấy.” Từ Huân mỉm cười, anh tựa người vào cánh cửa rồi nhìn Lăng Viên không chớp mắt.
“Tôi đến đây chỉ muốn nói vài câu thôi.”
Không phải là cô ít nhìn thấy nụ cười của Từ Huân, có thể nói nhiều là đằng khác.
Nhưng sao bây giờ mỗi khi cô nhìn thấy anh ta chỉ mỉm cười nhẹ thôi là trái tim cô lại rung rinh không yên phận rồi.
“Tôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thanh-pho-nay-mang-ten-anh/2139366/chuong-72.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.