Trong phòng ngủ bức rèm che nắng màu xám sẫm chặn đi gần hết ánh mặt trời bên ngoài, ánh sáng hôn ám trong phòng phi thường hợp cho giấc ngủ. Hôm qua ép buộc một đêm, An Nham thậm chí không đếm được rốt cuộc mình bắn bao nhiêu lần… Đến cuối cùng, thể lực cơ hồ bị ép khô toàn bộ, An Nham mệt đến kiệt sức, nặng nề ngủ, ngủ thẳng đến chạng vạng ngày hôm sau mới mở mắt.
Thói quen ngủ chết tiệt, lại làm cho hắn một lần nữa đem Từ Thiếu Khiêm trở thành gối ôm, nằm trong lòng Từ Thiếu Khiêm ngủ say sưa không nói, mặt còn dán chặt vào lồng ngực nam nhân này, hô hấp toàn bộ phất qua trên làn da trước ngực hắn.
Mở to mắt nhìn bờ ngực choán đầy trước mắt, An Nham bên tai đỏ lên, lập tức xoay người từ trên giường ngồi dạy.
“Khụ khụ…” An Nham ho một chút để che giấu bối rối trong nháy mắt của bản thân, đồng hồ trên tường đã sắp chỉ hướng bốn rưỡi, An Nham xoa xoa huyệt thái dương nhìn bốn phía xung quanh một chút, cũng không thấy quần áo của mình. Thân thể trong ổ chăn còn đang loã lồ, An Nham muốn đi rửa mặt, đành phải nhẫn nại nói: “Giúp tôi… tìm bộ quần áo thay đi.”
Từ Thiếu Khiêm đã sớm tỉnh, chỉ dùng ánh mắt thâm trầm nhìn nhìn An Nham.
An Nham cũng không phảt hoả giống như lần trước, cũng không hỏi chuyện tối qua mà là sắc mặt xấu hổ vành tai đỏ rực né tránh ánh mắt của mình. Hiển nhiên, chuyện tối hôm qua hắn nhớ rõ nhấn thanh nhị sở. Dù
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thanh-pho-vo-tan/2651002/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.