Hình như thuốc bổ lần này có hiệu quả hơn lần trước, ít nhất là Kê Ngọc không ho ra máu nữa. Chỉ là mỗi lần Kê Thanh Bách uống thuốc đều mang theo tâm trạng phức tạp, còn phức tạp ở đâu hiện giờ hắn không thể nói rõ.
Từ sau khi Đàn Chương không phát bệnh nữa, nữ nhân trong cung dần dần nhiều lên. Hẳn là do thấy hoàng đế không còn tùy tiện giết người nữa nên thỉnh thoảng Kê Thanh Bách sẽ gặp được các cô nương quần áo sắc sỡ ở hoa viên Kim Trì. Bọn họ có người mạnh dạn, có người nhát gan, Kê Thanh Bách xen lẫn trong số họ, hao tốn không ít thần lực để đoán mệnh cho bọn họ, nhưng không tính ra ai là người có duyên phận với hoàng đế.
Kê Thanh Bách càng tính càng phiền muộn, hắn định chờ thêm một thời gian nữa thần lực mạnh hơn thì mời Nguyệt lão tới làm pháp sự, cố nối một cái tơ hồng….
Đương nhiên, nghĩ chỉ là nghĩ, Kê Thanh Bách không có can đảm làm vậy, đùa chứ có phải Phật Tôn không quay về đâu. Một khi y trở về, thống nhất Phật cảnh, lại phát hiện hắn dám nối tơ hồng bậy bạ cho y ở hạ giới, vậy thì cả cái bờm lông của hắn hẳn sẽ bị y vặt sạch.
Kê Thanh Bách sầu lo về bờm lông của mình. Nay hắn ăn cơm ở Mộng Yểm Các, trời về đông đêm xuống sớm, sau khi tắm xong hắn lập tức leo lên giường bọc người trong chăn, lúc hoàng đế đến cũng không xuống nghênh giá.
Tằng Đức cởi áo choàng cho hoàng đế, khóe mắt vẫn luôn liếc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thanh-son-khan-nga-ung-nhu-thi/1821580/quyen-1-chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.