Kê Thanh Bách giỏi làm cung, lông của hắn là pháp bảo cấp thần dẻo dai nhất trong lục giới. Năm đó dây cung của Hậu Nghệ cũng được luyện chế từ lông của hắn.
Nhớ lại năm tháng huy hoàng khi xưa, Kê Thanh Bách lại than ngắn thở dài trong lòng. Hắn ngồi khoanh chân trên giường, vừa buộc cung vừa nhìn Đàn Chương. Hoàng đế đang cúi đầu, không biết suy nghĩ điều gì. Khi y ngẩng đầu lên, giữa trán lộ chút tức giận, lạnh nhạt nói: “Ngươi nhìn gì?”
Kê Thanh Bách không ngờ lại bị bắt quả tang, hắn hơi xấu hổ, thành thật nói: “Nhìn ngài.”
Có lẽ là Đàn Chương cảm thấy hắn láo xược, cười mỉa nói: “Ngươi có tin trẫm lập tức móc mắt ngươi cho chó ăn không?”
“……” Đương nhiên là hắn không muốn. Thế nên hắn không dám nhìn nữa, thầm niệm quyết, lấy một cái lông ra từ trong thần thức.
Cái bờm lông xinh đẹp được hắn tỉ mỉ chăm chút qua vạn năm, nếu không dùng ở lĩnh vực này cũng là bị Phật Tôn vặt trụi dần, số mệnh gai góc quá.
Kê Thanh Bách buộc chặt dây cung, thử kéo cung, tiếng cung vang lên réo rắt, sau khi giương cung lên dây cung căng chắc, đủ thấy dù đã qua bao năm nhưng hắn không bị lụt nghề.
“Bệ hạ nhớ đeo bao tay.” Kê Thanh Bách đưa cung đã làm xong cho hoàng đế, tận tâm dặn dò “Tránh bị thương.”
Đàn Chương không nói gì, hình như y hiếm khi vừa lòng như vậy. Y thử kéo cung vài lần rồi để nó sang một bên, Kê Thanh Bách lập tức lấy khăn ra lau sạch tay giúp y.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thanh-son-khan-nga-ung-nhu-thi/1821581/quyen-1-chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.