Hoàng đế nói ngực y đau, Kê Thanh Bách nhớ kỹ, cũng rất để ý.
Thậm chí hắn còn nghi ngờ có phải ngày thường hắn thi pháp chưa đủ cần cù, hai người dính nhau cả ngày như vậy mà sao Phật Tôn vẫn còn đau?
Sáng sớm tiễn Đàn Chương đi, Kê Thanh Bách biến trở về Kê Ngọc, ngồi khoanh chân trên giường chuẩn bị thêu túi tiền.
Khi nha hoàn bước vào còn tưởng bản thân hoa mắt rồi. Nương nương nhà nàng ta không chỉ thêu thùa vụng về mà còn lười nhác ngại việc, nay lại chủ động làm công việc thủ công thế này chẳng khác nào cây vạn tuế nở hoa, nằm mơ cũng khó mà mơ thấy cảnh này.
Bản thân Kê Thanh Bách cũng hiểu tay nghề của hắn đáng mấy xu, vừa xấu hổ lại khiêm tốn nhờ nha hoàn chỉ dạy.
Hắn thêu thêm một lát, rồi lại nghĩ đến việc tối hôm qua hoàng đế làm thế nào cũng không chịu ngủ hắn, không nhịn được than ngắn thở dài.
Hắn sợ hoàng đế thật sự không được….
Kê Thanh Bách xót lòng nghĩ, chắc là hoàng đế không thích ngủ nam nhân.
Nhưng lúc hắn làm Kê Ngọc cũng có thấy y hứng thú gì đâu…
Xem ra hoàng đế không được thật.
Kê Thanh Bách chắc luôn.
Túi tiền thêu rất sơ sài, Kê Thanh Bách thêu nửa ngày cũng chỉ thêu được viền ngoài. Qua buổi trưa trong cung đột nhiên vang lên tiếng chuông, hắn ngẩng đầu nhìn ra bên ngoài thì nghe nha hoàn ở bên cạnh thấp giọng nói: “Quân đội đã trở về.”
Kê Thanh Bách hơi tò mò về quân sư họ Minh kia, nhưng không biết nên hỏi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thanh-son-khan-nga-ung-nhu-thi/1821593/quyen-1-chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.