Người phàm nhìn yêu ma quỷ quái, rất khó để nhìn ra điểm nào khác lạ. Mắt là mắt, mũi là mũi, nghìn năm biến thành người, nếu không phải sống mãi không chết thì người bình thường đương nhiên không phát hiện ra.
Thời gian trôi đi, bốn mùa luân phiên, sông núi không đổi, biển hồ có lấp, một ít nhân quả nghiệt duyên nhỏ bé, đối với người phàm mà nói thật sự không đáng nhắc đến.
Khi nhìn thấy Minh Hoàn từ xa, Kê Thanh Bách đã biết hắn ta không phải là người thật.
Nhưng cũng chẳng phải thần tiên gì.
Còn việc hắn ta là gì, Kê Thanh Bách bấm quyết hai lần, vậy mà lại phát hiện bản thân không bấm ra.
Sau cùng, vẻ mặt Kê Thanh Bách dần dần trở nên nhăn nhó. Hắn đã là thượng thần, đứng đầu lục giới, ngay cả hắn cũng không nhìn rõ chân thân của người này, vậy thì tu vi và cảnh giới của người này phải ở trên hắn.
Mệnh số đời này của Đàn Chương đã dây dưa với hắn, hắn phải hi sinh một cảnh giới mới có thể bảo toàn mạng sống. Bây giờ lại đột nhiên xuất hiện một Minh Hoàn không rõ thân phận, Kê Thanh Bách chỉ cảm thấy ngực lại đau nhói. Tằng Đức đứng bên cạnh thấy vậy thì lại kêu lên: “Nương nương! Nương nương! Người đừng dọa nô tài!”
Đàn Chương nhanh chóng xông tới, y xốc áo choàng lên, ôm lấy cơ thể mềm mại đang ngã xuống của Kê Thanh Bách. Lục Trường Sinh cũng đi theo tới nên Tằng Đức vội vã chạy đi gọi hắn ta. Minh Hoàn thì đứng dẹp sang một bên, không hề bộc lộ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thanh-son-khan-nga-ung-nhu-thi/1821596/quyen-1-chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.