Dọc đường đi, Kê Thanh Bách đều đi phía sau Minh Hoàn, giữ khoảng cách với hắn ta.
Nam nhân khác không thể vào hậu cung, Kê Thanh Bách thì không sợ Minh Hoàn xông vào, vì có bao đôi mắt đang nhìn chằm chằm. Bây giờ hắn có người chống lưng rồi, dù là trên trời hay dưới đất, Vô lượng Phật Tôn đều là chỗ dựa vững chắc gánh cả trời đất, không gì có thể lay động được. Dù hiện giờ hắn không tính ra Minh Hoàn rốt cuộc là thứ gì nhưng cũng không cảm thấy cảnh giới của hắn ta cao hơn Đàn Chương.
Tuy Minh Hoàn canh giữ biên cương rất nhiều năm nhưng làn da lại rất mịn màng, màu da tái nhợt như bị bệnh quanh năm, dáng người cũng hơi gầy. Nếu không phải Hoàn Vũ quân của hắn ta danh tiếng hiển hách thì nhìn kiểu gì cũng không thấy vị tướng quân này giống người có thể dẫn binh đánh giặc.
Kê Thanh Bách dắt Bạch Hổ, vừa đi vừa không nhịn được liếc mắt nhìn thanh đao bên hông hắn ta.
Có lẽ là hắn nhìn quá lộ liễu nên Minh Hoàn nhận ra, quay người lại.
“Nương nương biết đao của thần?” Hắn ta hỏi
Kê Thanh Bách cười giả lả: “Tướng quân đánh giá cao ta rồi, ta chỉ thấy chuôi đao rất đẹp.”
Minh Hoàn cúi đầu, đao của hắn giấu trong vỏ đao đen nhánh, chỉ để lộ ra chuôi đao như ngọn lửa vàng, màu sắc đặc biệt thật. Hắn ta mỉm cười: “Thanh đao này của ta có một vị cố nhân biết thật.”
Kê Thanh Bách chớp mắt.
Minh Hoàn đặt tay lên vỏ đao, cười như không cười. Tiếng “Cách”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thanh-son-khan-nga-ung-nhu-thi/1821597/quyen-1-chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.