Cho đến trước giờ đi ngủ Kê Thanh Bách vẫn còn miên man suy nghĩ về thanh đao của Minh Hoàn.
Hắn ngoan ngoãn uống thuốc Đàn Chương đưa cho, sau đó lại bị tóm lấy hôn một lát. Hoàng đế sờ soạng hắn một lúc lâu nhưng vẫn nhịn không làm tới cùng.
Kê Thanh Bách tức đến nỗi muốn đá y xuống giường.
“Phải nghe lời Lục Trường Sinh.” Đàn Chương ôm hắn vào trong ngực, xoa gáy hắn.
Kê Thanh Bách lười tranh cãi với y về việc hắn là thần tiên còn y hiện giờ chỉ là một người phàm nhỏ bé.
Hoàng đế không phải chịu nỗi đau của âm sí nên nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Kê Thanh Bách lại không ngủ được, hắn mơ mơ màng màng, ngủ không sâu, lúc thì thấy Phật Tôn, lúc thì thấy Bạch Triều đang quỳ dưới đất ghép lại Hồng liên mệnh bàn.
Rồi khung cảnh bỗng chốc sáng lên, Minh Hoàn đứng trước mặt hắn.
“Ta có một vị cố nhân, nhận ra thanh đao này của ta.” Hắn ta đặt sẵn tay trên vỏ đao đen nhánh, “Cách” tuốt đao ra.
Kê Thanh Bách cúi đầu, nhìn thấy bản thân đang cầm đao của Minh Hoàn.
Chuôi đao nhuốm màu vàng, thân đao như một cái lông phượng, dấy lên nghiệp hỏa nhân gian.
“Nhạc Loan.” Hắn nghe thấy tiếng của chính hắn “Đúng là một thanh đao tốt.”
Kê Thanh Bách bỗng dưng bừng tỉnh, cả người mướt mát mồ hôi, trước mắt nhập nhèm mơ hồ. Hình như có người đang la hét ầm ĩ ở bên ngoài, nghe thấy tiếng động thì vội vã vén rèm giường lên.
Hoàng đế chưa từng nhếch nhác như vậy, vầng mắt thâm quầng,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thanh-son-khan-nga-ung-nhu-thi/1821598/quyen-1-chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.