Kê Thanh Bách thầm nghĩ, đây rốt cuộc là duyên phận gì.
Hắn nhớ rõ đời trước, khi Đàn Chương chết Lục Trường Sinh vẫn còn sống. Sau đó hắn ta bình an cáo lão hồi hương, về quê hưởng tuổi già.
Không ngờ rằng đời này thái y Lục vẫn làm nghề cũ, vẫn hầu hạ cùng một người…
Kê Thanh Bách lại nhìn người nằm trên giường.
Gương mặt này, quá trẻ… có lẽ còn chưa đến tuổi nhược quán (Tuổi 20). Hắn lại nghĩ tới tuổi tác đời này của hắn, cảm xúc hơi phức tạp.
Này cũng đủ để nên duyên cha con rồi, chắc không nên có tình yêu gì đó đâu nhỉ?
Lục Trường Sinh thấy hắn không nhúc nhích thì cau mày, lại sợ ảnh hưởng đến người đang hôn mê, chỉ nói nhỏ giục: “Ngây ra đó làm gì? Qua đây!”
Kê Thanh Bách hồi phục lại tinh thần, nhích gối tới phía trước vài bước, dựa vào mép giường.
Vẻ ngoài của Phật Tôn không thay đổi, vẫn là gương mặt có thể khiến lục giới chao đảo, nhưng khóe mắt không còn cái bớt hình hồng liên. Lúc này thiếu niên Phật Tôn nhắm mắt lại, gương mặt ốm bệnh, môi tím đen.
“Ồ?” Kê Thanh Bách nhận ra “Độc trường tình?”
Lục Trường Sinh giật mình trong lòng: “Ngươi biết độc dược?”
Kê Thanh Bách sâu xa liếc hắn ta, thầm nghĩ độc đời trước ngươi phối cho ta ta đều biết.
“Lang quân nhà ngươi trúng tên.” Kê Thanh Bách liếc nhìn đầu vai thiếu niên “Trên mũi tên có độc?”
Lục Trường Sinh vẻ mặt phức tạp, không ngờ rằng một hòa thượng trong núi sâu lại hiểu biết nhiều như vậy, hắn ta chỉ đành cắn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thanh-son-khan-nga-ung-nhu-thi/1821608/quyen-2-chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.