Lục Trường Sinh chưa gặp qua hòa thượng nào vừa thấy người đã khóc, còn khóc trước mặt lang quân nhà hắn ta.
Hắn ta cẩn thận liếc nhìn người trên xe lăn, hiếm khi thấy lang quân không tỏ vẻ không thích hay gì mà chỉ yên tĩnh ngồi đó, nhìn Kê Thanh Bách khóc.
Có lẽ Kê Thanh Bách cũng cảm thấy bản thân hơi quá, hắn khóc một lát rồi lau khô nước mắt, chắp tay trước ngực, hơi ngượng ngùng nói: “Bần tăng là trụ trì chùa Đà Sơn, tự Thanh Bách.”
Lục Trường Sinh lời ít ý nhiều nói: “Lang quân nhà ta họ Đàn.” Nói xong cũng không nói gì thêm.
Kê Thanh Bách hỏi thăm được tin thương nhân bán muối của Lưỡng Giang họ Phương, thế nên ngay từ đầu hắn đã nghĩ không liên quan gì đến Phật Tôn. Nhưng họ lại đến Triều Lâm vào lúc này, còn phô trương như vậy, kiểu gì cũng là một gia đình có quyền có thế.
Nếu đối phương đã phòng hắn như phòng cướp, hắn cũng không miễn cưỡng làm gì. Hắn chỉ chắp tay trước ngực hành lễ lần nữa, đề nghị người tới chùa ở tạm vài hôm.
Lục Trường Sinh cúi đầu, không nói câu nào. Thế nhưng hắn ta lại nghe thấy lang quân nhà mình bình tĩnh nói: “Vậy thì làm phiền phương trượng.”
“……..!” Lục Trường Sinh cho rằng hắn ta bị ảo giác.
Lang quân nhìn hắn ta, dặn dò: “Bảo Phương Trì chuẩn bị đi.”
Lục Trường Sinh nháy mắt tỉnh hồn, vội vàng đáp lời, xuống xe tìm Phương Trì.
Để lại Kê Thanh Bách ngơ ngác trong xe, đối diện với người ngồi trên xe lăn.
“Tên ta chỉ có một chữ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thanh-son-khan-nga-ung-nhu-thi/1821610/quyen-2-chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.