Lục căn có thanh tịnh hay không thật sự không liên quan gì đến việc chép kinh phật cả. Dù Kê Thanh Bách có ở trong phòng kinh thư chép kinh cả ngày, một khi hắn nhớ tới gương mặt sắc nước hương trời của tiểu lang quân vẫn cảm thấy khó mà kiềm lòng được.
Cuối cùng thì hắn vứt quyển kinh sang một bên, nhặt bút lông mang đi rửa sạch. Nhìn mực đen chảy đầy đất, trong lòng hắn cũng chẳng thoải mái là bao.
Khi chấp sự tiền viện tìm hắn thì thấy hắn đang ngồi xổm trong viện, tay cầm bút lông đang rửa sạch một nửa, cúi đầu không biết đang nghĩ gì.
Gã gọi vài tiếng “Sư phụ” hắn mới phản ứng lại.
“Hôm nay sư phụ không tới điện giảng kinh sao?” Chấp sự hỏi.
Kê Thanh Bách nào có tâm trạng giảng kinh, hắn hời hợt lắc đầu.
Chấp sự: “Thế nếu do Phương thị mới tới kia mời ngài thì sao?”
Kê Thanh Bách không phản ứng kịp: “Mời ta làm gì?”
“Giảng kinh đó.” Chấp sự nói rất hiển nhiên “Họ còn quyên không ít tiền nhang đèn.”
Kê Thanh Bách: “……”
Nói ra thì xấu hổ, trước khi hắn lên làm trụ trì chùa Đà Sơn, chùa thật sự nghèo. Dù cho hiện tại không hiểu vì sao chùa có nhiều khách thăm viếng hơn thì cũng do chùa bọn họ nhỏ, ít tổ chức hoạt động, không thể kiếm được nhiều tiền nhang đèn từ khách hành hương.
Cho đến khi Kê Thanh Bách lên làm trụ trì thì mới bắt đầu có những việc như giảng kinh, tết dây, khai quang.
Chỉ cần hắn tụng kinh niệm phật cho các tiểu thư phu nhân ở Triều
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thanh-son-khan-nga-ung-nhu-thi/1821615/quyen-2-chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.