Chỉ trong nháy mắt như vậy, Kê Thanh Bách đã nghĩ Đàn Chương không uống canh Mạnh Bà trong điện Diêm Vương.
Hắn ngây người trong chốc lát, lại cúi đầu nhìn tiểu lang quân trong ngực. Đối phương nửa dựa trong ngực hắn, mặt cách hắn thật gần. Đôi môi kia vừa chạm vào dái tai hắn, nhìn nhiều thêm một cái đều không nhịn được suy nghĩ lệch lạc.
Khóe mắt Đàn Chương hơi hồng, ánh mắt nhìn hắn giống một hồ nước xuân.
Kê Thanh Bách lại cảm thấy là do hắn nghĩ quá nhiều. Trong điện Diêm Vương chúng sinh bình đẳng, ai cũng không thể trốn khỏi chén canh Mạnh Bà kia.
Hơn nữa đời trước Đàn Chương đã vì hắn chịu nhiều khổ cực như vậy, đời này vốn không biết có thể gặp mặt hay không. Nay chỉ vì một giấc mơ hão huyền, Đàn Chương tội gì phải nhớ hắn hai đời?
Ngoài lỗ xỏ khuyên tai ở dái tai trái, trên ngực Kê Thanh Bách còn có vết sẹo để lại do đời trước bị Đàn Chương bắn trúng. Thỉnh thoảng Kê Thanh Bách cũng nghĩ, xuống điện Diêm Vương xin chén canh, không biết thần tiên uống nó có tác dụng hay không.
Tiểu lang quân thấy phương trượng không nói lời nào bèn ăn vạ trong lồng ngực hắn không ngồi thẳng dậy.
Tuy chân y có tật nhưng vóc người không hề gầy yếu, thiếu niên sống lưng thẳng tắp, thon gầy nhưng rắn chắc. Kê Thanh Bách bị y tóm cổ tay, nhất thời cũng không tránh thoát được.
“Tiểu lang quân…” Chóp mũi Kê Thanh Bách đã rỉ ra mồ hôi, hắn miễn cưỡng nói: “Chuyện này không hợp quy củ…”
Đàn Chương không nói lời
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thanh-son-khan-nga-ung-nhu-thi/1821617/quyen-2-chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.