Phương trượng muốn đi du ngoạn khắp nơi cuối cùng vẫn không thành công, vì mạng sống của hơn 100 người trong chùa, Kê Thanh Bách chỉ có thể ngoan ngoãn theo Đàn Chương lên xe.
Hai chấp sự khóc lóc ướt mặt, đứng ở cửa chùa tiễn hết lần này tới lần khác. Đám nhóc tiểu sa di có đứa còn quá nhỏ tuổi, không hiệu chuyện sâu xa phức tạp trong đó. Kê Thanh Bách an ủi tới đứa cuối cùng còn cảm thấy hơi choáng váng, mà lên xe còn phải nhìn mặt tiểu lang quân.
Dù sao người muốn lén bỏ trốn là hắn, Đàn Chương tức giận cũng là chuyện bình thường.
Lục Trường Sinh đợi ở trong xe, thở cũng không dám thở mạnh, cố gắng giảm cảm giác tồn tại của bản thân xuống mức thấp nhất.
Đàn Chương ngồi trên xe lăn, không nói câu nào nhắm mắt nghỉ ngơi. Kê Thanh Bách nhìn y mấy lần, chỉ có thể nhường trước một bước, hắn hơi nói nhỏ lấy lòng: “Trước đó ta đã đồng ý sẽ giảng kinh cho tiểu lang quân, không biết bây giờ còn tính không?”
Hắn không nhắc tới thì thôi, nhắc tới mặt Đàn Chương lại lạnh thêm vài phần. Y lạnh nhạt nói: “Ta còn tưởng phương trượng quên rồi.”
Kê Thanh Bách hơi lúng túng, nhưng mà da mặt hắn cũng tính là dày, hắn lấy quyển kinh thư ra đặt lên đầu gối.
Lúc này Đàn Chương không nói lời châm biếm hay chế giễu gì nữa mà chỉ chống đầu yên tĩnh lắng nghe.
Lần này Kê Thanh Bách giảng khá lâu, lâu đến mức hắn cảm thấy cổ họng sắp bốc khói. Hắn ngẩng đầu lên mới phát hiện không biết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thanh-son-khan-nga-ung-nhu-thi/1821621/quyen-2-chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.