Lần này Phương thị Lưỡng Giang tới Triều Lâm là vì làm ăn thật, chỉ là không ngờ rằng người tới lại là gia chủ trẻ tuổi như vậy.
Sau khi đội ngũ bị đánh lén, tin tức đã bị giấu nhẹm đi. Tuy chùa Đà Sơn có nhiều khách hành hương lui tới nhưng cũng không ai phát hiện ra thiếu chủ Phương thị dưỡng thương ở đây. Sau khi Đàn Chương dẫn Kê Thanh Bách rời khỏi, các phu nhân và tiểu thư ở Triều Lâm đã hỏi thăm phương trượng đi đâu không ít lần, nhưng đều bị hai chấp sự trong chùa kiếm cớ phương trượng đi du lịch cho qua chuyện.
Đội ngũ tiếp tục đi về phía bắc, trên đường đi mơ hồ tăng nhanh tốc độ. Chỉ là gần đây Lục Trường Sinh không mấy thoải mái, kể ra thì lý do khá hoang đường, phương trượng của chùa Đà Sơn đột nhiên bị ốm.
Lần đầu tiên Kê Thanh Bách ho ra máu Đàn Chương không hề biết. Lục Trường Sinh bắt gặp lúc sáng sớm mà sợ hết hồn, bắt mạch một lúc lâu mà không phát hiện ra chỗ nào không bình thường.
Kê Thanh Bách bình tĩnh lau sạch máu tươi trên môi, cười nói: “Không sao, bình thường bần tăng bị bệnh tim đập nhanh, Trường Sinh huynh không cần lo lắng.”
Hòa thượng này cư xử như kiểu hai người rất quen thân, qua mấy ngày đã xưng huynh gọi đệ với hắn ta.
Lục Trường Sinh cau mày, chỉ đành nói: “Tuy ta biết ngươi không vui vẻ gì, tiểu lang quân nhà chúng ta cũng hơi cường quyền bắt ép, nhưng ngài ấy đối xử với ngươi tốt như vậy, ngươi nên nghĩ thoáng hơn.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thanh-son-khan-nga-ung-nhu-thi/1821623/quyen-2-chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.