Mắt hồn phụ thể vốn là pháp thuật tự tiêu hao tu vi của bản thân, giờ lại còn bị nghiệp hỏa của Kim Diễm Sí Phượng đốt, mắt trái của Kê Thanh Bách suýt thì bị hủy.
Nam Mô mặt lạnh như huyền thiết, lạnh nhạt nói: “Nghiệp hỏa đốt sẽ để lại sẹo.”
Có vẻ như Kê Thanh Bách không để ý việc có để lại sẹo hay không, nhưng Nam Mô lại gần như không khống chế được lửa giận.
“Trên người ngươi không nên có những thứ này.” Nam Mô lạnh lùng nói: “Con chim kia đúng là đáng chết.”
“……” Kê Thanh Bách chớp mắt nhìn y, hắn bỗng dưng có cảm giác choáng váng sau khi tỉnh mộng, luôn cảm thấy lời này nên do Nam Mô trong mơ nói.
Cũng may y không nói thêm gì khác, hình như y hiểu rất rõ Kê Thanh Bách muốn làm gì, chỉ nói: “Ta sẽ đưa Trường Sinh ra ngoài, đến lúc đó hai người trở về núi Tuyệt Đỉnh, cả đời này đừng xuống núi nữa.”
Kê Thanh Bách luôn cảm thấy kỳ lạ, vô thức hỏi: “Vậy ngươi thì sao?”
Nam Mô không nói gì, hai người đã vào nhã gian trong quán trà. Không biết bên ngoài mưa từ bao giờ, hé cửa sổ ra, nước mưa nhỏ giọt chảy xuống.
“Ta không thể ở bên cạnh ngươi quá lâu.” Nam Mô bỗng nhiên nói: “Ta còn có chuyện khác cần làm.”
Kê Thanh Bách bỗng nhiên trở nên cố chấp, hỏi: “Chuyện gì?”
Hình như Nam Mô mỉm cười, y nói: “Chuyện chúng sinh thiên hạ.”
Trong số các võ tu, có người giống như Kê Thanh Bách, xuống trần gian rồi lại rời khỏi, sau cùng chỉ chuyên tâm cầu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thanh-son-khan-nga-ung-nhu-thi/372974/quyen-2-chuong-59.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.