Nhóm sáu bảy người đứng tựa vào tường, sắc mặt đều rất không kiên nhẫn, có người thì cắn răng chịu đau, thỉnh thoảng lại nhe răng trợn mắt. Người đàn ông tên Lâm Húc thì thản nhiên duỗi dài chân, ngồi trên chiếc ghế dựa bên trái.
Qua khe cửa, Trình Vân Thanh chỉ thấy được mặt nghiêng của anh ta, nhưng không rõ được biểu cảm trên gương mặt.
Khi người bệnh tiếp theo bước vào, Trình Vân Thanh cúi nhìn hồ sơ, đơn giản hỏi vài câu. Người này trượt chân trong lúc tắm, cần nhanh chóng xử lý vết thương. Người bệnh tiếp theo thì bị trật khớp vai trong khi tập thể hình, không phải vấn đề lớn.
Đến lượt bệnh nhân 0174, cả nhóm người ầm ĩ như một tổ ong xông vào phòng khám nhỏ, chỉ có mỗi Lâm Húc là vẫn đứng tựa vào cửa, hai tay ôm ngực, mắt nhìn chằm chằm vào bên trong phòng.
“Bác sĩ, nhẹ tay một chút… A, đau quá, đau quá…”
Phùng Đống, người trước đó chửi rủa ầm ĩ, giờ đây đang khóc lóc, nước mắt nước mũi tèm lem. Trình Vân Thanh nửa quỳ xuống, ra hiệu cho y tá giúp đỡ, giữ chặt anh ta để cô có thể tiếp tục khâu vết thương trên eo.
Một người khác nhìn họ với vẻ mặt đau khổ, khẽ thở dài rồi hỏi: “Bác sĩ, sao khâu mà không chích thuốc tê? Có thể tiêm thuốc tê trước không?”
“Chỉ khâu có hai mũi mà phải cần thuốc tê? Anh có biết xấu hổ không? Ngày xưa tôi bị chém mười mấy nhát mà cũng chẳng cần tới thuốc tê.”
“Thôi im mồm vào, bị chém mười mấy nhát mà mày còn mạng khoác lác hả?”
“Không tin hả? Không tin thì mày đi hỏi Lưu Văn Trung xem.”
“Nói bố mày đi hỏi Lưu Văn Trung đi, tao không rảnh.”
“Bác sĩ, đợi chút, phiền cô cẩn thận chút, mấy ngày trước tôi vừa mới xăm hình đầu hổ hết vài chục nghìn tệ đấy, đừng có phá hư nó…”
Cả nhóm cãi nhau om sòm, chẳng khác gì một bầy vịt. Tiếng nói ồn ào, lên xuống không ngừng. Trình Vân Thanh mơ hồ nghe thấy một tiếng cười khẽ, cô khâu mũi cuối cùng, làm sạch vết thương rồi ngẩng đầu lên, nhìn về phía người đứng ở cửa.
Hai ánh mắt giao nhau.
Lâm Húc vẫn giữ nụ cười mỉm bên khóe môi, nhưng khi thấy Trình Vân Thanh nhìn mình với vẻ mặt không cảm xúc, anh lập tức trở nên nghiêm túc, quay mặt đi, hạ thấp giọng.
“Đây là bệnh viện, mong mấy anh giữ yên lặng.” Trình Vân Thanh nhìn thẳng vào Lâm Húc và nói. Mặc dù từ đầu đến cuối anh chưa nói gì, nhưng cô biết, anh là người cầm đầu trong nhóm này, chỉ có nói chuyện với anh thì mới có hiệu quả.
Lâm Húc nhìn lại cô một lúc rồi mới quay sang những người khác, lên tiếng: “Nghe thấy không, im miệng hết đi.”
“Đau mà cũng không cho kêu sao?” Một người trong nhóm lẩm bẩm, thấy Lâm Húc không nói gì thêm, ngoài người bị khâu vẫn còn kêu ca, những người còn lại liền im lặng. Cứ vậy, những người còn lại đều nhanh chóng được Trình Vân Thanh xử lý vết thương.
Cuối cùng, Lâm Húc ngồi xuống trước mặt Trình Vân Thanh, tháo miếng vải băng cầm máu ra. Anh trực tiếp kéo áo sơ mi lên, để lộ vết thương trên cánh tay phải. Vết thương dài khoảng 7 cm, nhìn như là vết dao chém, có độ sâu khoảng 5-6 mm. Với mức độ này, Trình Vân Thanh biết cần phải gây tê trước khi xử lý vết thương.
Trình Vân Thanh viết xong đơn thuốc, yêu cầu thanh toán, hộ sĩ rất nhanh mang thuốc tới.
Khi cô nâng tay Lâm Húc lên, ánh mắt vô tình liếc qua dưới cánh tay anh, chỉ thấy vài vết sẹo nhỏ li ti, ngoài ra da thịt anh mịn màng, không có dấu vết kim tiêm nào. Thực ra, cánh tay của anh nhìn rất khỏe mạnh, cơ bắp săn chắc, hoàn toàn khác hẳn với những người gầy yếu, cơ thể héo hon mà cô thường gặp trước đây. Không hiểu sao, Trình Vân Thanh cảm thấy như có một tảng đá nặng trong lòng rơi xuống, trong lòng nhẹ nhõm hơn một chút.
Cô cầm nhíp, rút vài miếng bông, cúi người thật cẩn thận để vệ sinh vết thương và sát trùng. Trong khi làm, đầu óc cô cứ quay cuồng suy nghĩ về vết thương của anh, không nhớ rõ chính xác anh bị thương ở đâu. Tuy trí nhớ của cô vẫn tốt, nhưng chuyện này đã qua gần nửa năm, những chi tiết nhỏ không quan trọng như vậy đã dần mờ nhạt đi.
Khi cô rửa vết thương, Lâm Húc không phát ra tiếng động, nét mặt vẫn bình thản. Tuy vậy, tay anh vô thức nắm chặt, các mạch máu nổi lên trên cánh tay, và vì kiềm chế cơn đau nên làn da như muốn nứt ra, nhìn vào rất rõ ràng.
Trình Vân Thanh vô tình liếc mắt nhìn Lâm Húc, sau đó vội vàng quay đi, cố gắng giữ lại sự bình tĩnh.
Vết thương dài khoảng bảy centimet được xử lý xong sau chín mỗi khâu, toàn bộ quá trình chỉ mất khoảng mười phút.
Sau khi cắt chỉ, Trình Vân Thanh nâng mắt lên. Lâm Húc đang nhìn vào một điểm nào đó, ánh mắt của anh khiến Trình Vân Thanh cảm thấy một sự căng thẳng không thể giải thích được. Khi cô theo ánh mắt anh nhìn xuống, cả cơ thể cô bỗng căng lên, và ngay lập tức, tay cô không kìm được run rẩy.
“Nhìn cái gì?” Cùng lúc, cả tay của cô và âm thanh của Lâm Húc đồng loạt vang lên. Cảm giác như một bình nước nóng vừa tràn ra ngoài. Mấy người đứng gần lao tới, vây quanh cô.
“Đừng có giở trò, cô làm cái gì vậy?!”
“Muốn chết không? Đừng tưởng là không có ai dám làm gì cô!”
“Đừng có chọc giận bọn tôi, liệu hồn!”
Trình Vân Thanh nắm chặt tay, ngón tay run lên nhẹ. Cùng lúc đó, một người gần nhất tiếp tục chửi bới và thô bạo đẩy cô. Cô không kịp phòng ngừa, bị đẩy mạnh vào góc bàn, cả cơ thể lảo đảo, vội vàng vịn vào góc bàn để giữ thăng bằng, khó khăn lắm mới ổn định lại được.
Một tiểu hộ sĩ đứng bên cạnh đã bị dọa choáng váng, hốt hoảng kêu lên: “Này, bình tĩnh chút, đừng đánh nhau!” Vừa nói vừa chạy đi tìm bảo vệ.
Một cái tát đột nhiên rơi xuống, Lâm Húc bị giật mình, một hồi lâu mới hồi phục tinh thần. Nửa gương mặt hơi tê dại phải mất một lúc mới hồi thần, sau đó anh híp mắt nhìn Trình Vân Thanh. Người phía sau hơi thở dồn dập, theo bản năng nắm chặt góc áo của anh, đôi mắt đỏ hồng.
Qua một giây, Lâm Húc hiểu được vì sao mình bị đánh, sau đó lại cười thành tiếng.
Trình Vân Thanh không nghĩ tới anh lại không biết xấu h mà còn cười như vậy, đôi mắt cô trừng lớn.
Chung quanh vài người vốn dĩ đang giương cung bạt kiếm, giờ tất cả đều khựng lại, nhìn đàn anh của mình đang vui vẻ bật cười.
Lâm Húc không để ý, tay trái duỗi thẳng, tay phải nhẹ nhàng xỏ vào áo sơ mi, trong lúc đó, mắt liếc ngang “thủ phạm” khiến anh chịu cái tát vừa rồi.
Trắng trợn nhìn, sau đó chậm rãi nhìn thẳng vào mắt Trình Vân Thanh. Cô nghe anh nói, ý mỉa mai không thèm che giấu: “Còn chưa tới 34B, có cái gì đẹp đâu.”
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.