Ngày nghỉ, như thường lệ, Trình Vân Thanh đến nhà cha mẹ ở khu phố cổ để ăn trưa. Cha cô trước đây từng là cán bộ trung cấp trong một doanh nghiệp nhà nước lớn, còn mẹ cô là giáo viên trung học. Hiện tại, cả hai đã nghỉ hưu, không có việc gì bận rộn nên ngày thường họ trông con giúp chị họ của Trình Vân Thanh, Chu Nghi. Chồng của Chu Nghi thường xuyên công tác ở Đài Loan còn cô ấy là giám đốc tài chính cho một công ty quảng cáo, công việc vô cùng bận rộn. Nhà của Chu Nghi cách nhà cha mẹ Trình Vân Thanh không xa. Mỗi sáng đi làm, cô ấy đưa con đến nhà trẻ, tối đến lại ghé qua đón, nhưng vì ngày nào cũng phải tăng ca nên cô ấy thường chỉ đón con sau 9h tối. Đứng trước cửa nhà cha mẹ, Trình Vân Thanh lấy chìa khóa ra, chưa kịp c.ắm vào ổ thì đã nghe thấy tiếng bước chân lạch cạch chạy tới mở cửa. Nhìn thấy người trước mặt, cô mỉm cười: “Huyên Huyên được nghỉ học à? Mẹ con có ở đây không?” Bé Huyên Huyên ôm chặt con gấu bông có chiếc chuông nhỏ kêu leng keng trong lòng, líu lo đáp: “Dạ có ạ, mẹ đang rửa nho trong bếp.” Trình Vân Thanh bước vào nhà, chào ba cô rồi xách túi đồ ăn vào bếp. Nhìn thấy mẹ đang bận rộn, cô liền nhẹ nhàng đẩy bà ra khỏi gian bếp: “Mẹ ra ngoài nghỉ đi ạ.” Mấy năm gần đây, mẹ cô bị đau lưng, đợt trước còn phải nằm viện nửa tháng để trị liệu bằng y học cổ truyền. Từ đó về sau, mỗi khi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thanh-son-thinh-dang/2752875/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.