🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Người nọ tức đến suýt hộc máu, giãy giụa đến mức ngũ quan vặn vẹo, khuôn mặt sưng lên đỏ tím như gan heo. Thế nhưng, không biết Lâm Húc đã dùng thủ pháp gì mà trói chặt hắn lại, khiến hắn hoàn toàn không thể động đậy.

Trình Vân Thanh liếc mắt nhìn hắn một cái, nhưng không còn tâm trí quan tâm thêm. Cô cúi xuống, vội vàng đỡ người đang ngã dậy. Bác sĩ Tần cả người xụi lơ, run rẩy như cầy sấy. Nỗi sợ hãi cùng cảm giác uất ức quá lớn khiến cô ấy hoàn toàn không thể thốt nên lời.

Đầu Trình Vân Thanh bị đập vào tường, lúc này vẫn còn hơi choáng váng.

Người phụ nữ trung niên cố gắng gượng dậy, vừa mới đứng lên đã thấy con trai mình chịu thiệt dưới tay Lâm Húc, không biết từ đâu rút ra một con dao găm nhỏ, điên cuồng lao tới.

Mắt thấy cú đánh chí mạng sắp giáng xuống đầu bác sĩ Tần, Trình Vân Thanh lập tức kéo người ra sau lưng mình, vươn tay định đẩy người phụ nữ trước mặt ra, nhưng đúng lúc ấy, một tiếng kêu thê lương khiến bà ta khựng lại trong chớp mắt.

“Mẹ”

Chỉ trong khoảnh khắc, giữa những tiếng la hét, Lâm Húc lao đến, chắn trước mặt cô, đỡ một vết dao thay Trình Vân Thanh.

Cây dao găm lẽ ra phải đâm xuống người cô, giờ lại ghim thẳng vào lưng anh.

Trình Vân Thanh hoàn toàn bị anh ôm trọn vào lòng, bên tai chỉ nghe thấy một tiếng r.ên rỉ trầm khàn. Theo bản năng, cô siết chặt cánh tay anh đang vòng qua người mình. Cảm nhận được tư thế che chở hoàn toàn ấy, trái tim cô như bị một sợi dây vô hình siết chặt.

Ngay sau đó, hiện trường rơi vào hỗn loạn. Mấy người bảo vệ kịp tới, lớn tiếng quát: “Làm gì đấy, tất cả đứng yên!” rồi lao vào can ngăn đám người đang giằng co kịch liệt.

Chờ đến khi cảnh sát khu vực đến nơi, đưa những người liên quan đi lấy lời khai, thì Lâm Húc đã sớm lánh mặt. Giờ phút này, anh đang ngồi trong phòng khám của Trình Vân Thanh, áo sơ mi xộc xệch kéo lên hơn nửa, để lộ tấm lưng trần, tùy ý để cô kiểm tra vết thương.

Ngay vị trí gần tim bên trái có thể thấy rõ một mảng bầm lớn, vắt ngang giữa những vết sẹo cũ mới đan xen, trông vô cùng dữ tợn. Trình Vân Thanh khẽ hít một hơi, nhíu mày nói: “Dựa vào màu sắc, có vẻ là tụ máu dưới da…”

Lâm Húc kéo vạt áo xuống, ngồi thẳng dậy, giọng điệu tùy ý:

“Tôi đã nói là không sao, vậy mà cô cứ nhất quyết đòi kiểm tra…” Thấy sắc mặt cô nghiêm túc, anh khẽ cười trêu chọc:

“Ai không biết còn tưởng bác sĩ Trình muốn nhân cơ hội lợi dụng tôi đấy.”

Trình Vân Thanh đứng trước mặt anh, lặng lẽ nhìn, không cười cũng không lên tiếng.

Lâm Húc ho nhẹ một cái, chủ động chuyển đề tài: “Vừa rồi có chuyện gì vậy?”

Trong lúc Lâm Húc đi chụp X-quang, Trình Vân Thanh đã nắm được đại khái tình huống. Cô nói ngắn gọn:

“Con của họ sốt mấy ngày liền, bác sĩ Tần chẩn đoán là bệnh tay chân miệng, kê thuốc hạ sốt, sau đó cho truyền dịch theo dõi tại phòng cấp cứu. Nhưng đến khoảng hơn tám giờ tối, đột nhiên trở nặng rồi không qua khỏi.”

Trẻ con còn quá nhỏ, sức đề kháng yếu, trường hợp bệnh tay chân miệng trở nặng thì tỷ lệ tử vong rất cao. Cơn sốt kéo dài có thể đã chuyển biến nghiêm trọng từ trước. Trình Vân Thanh có thể hiểu được tâm trạng đau đớn của gia đình, nhưng đối diện với sự giận dữ và tuyệt vọng của họ, cô không thể tìm được lời nào để an ủi hay bào chữa.

“Thùng! Thùng!”

Hai tiếng gõ cửa vang lên.

Y tá Tiểu Trần bước vào, đưa cho Trình Vân Thanh bình xịt giảm đau, đồng thời xen vào một câu:

“Đứa bé kia vốn rất đáng thương, ai ngờ người nhà lại vô lý như vậy. Rõ ràng bệnh tình đã trở nặng mới được đưa đến, thế mà người lớn lại chẳng phân biệt đúng sai, cứ thế la hét đòi đánh bác sỹ. Lúc cảnh sát đến thì lại không dám manh động, giờ chỉ chăm chăm đòi bệnh viện bồi thường, nhưng ngay cả tiền viện phí bọn họ cũng chưa trả.”

Trình Vân Thanh cẩn thận mở bao bì dụng cụ, không lên tiếng, chỉ lặng lẽ lắng nghe.

Tiểu Trần tiếp tục lẩm bẩm: “Sau đó lại có một gã đàn ông đến, nói là làm trong ngành trang trí nội thất. Nhưng trông hắn… cứ như dân xã hội đen vậy…”

Dứt lời, cô mới nhận ra mình nói lỡ, vội im bặt, ánh mắt lén lút liếc nhìn Lâm Húc mất tự nhiên, rồi lúng túng nói:

“À… bác sĩ Trình, nếu không còn gì nữa thì em xin phép ra ngoài trước.” Trình Vân Thanh quan sát Lâm Húc, ngoài sắc mặt hơi tái nhợt thì không thấy gì khác thường. Cô lắc nhẹ bình xịt giảm đau hai lần, rồi hỏi:

“Đau không?”

Lâm Húc cười nhẹ như chẳng có gì xảy ra: “Không sao.”

Cô không tranh luận, chỉ đặt bình xịt xuống, đi đến máy lọc nước, rót một ly nước ấm rồi đưa cho anh.

“Uống đi.”

Lâm Húc không rõ ý cô, nhưng vẫn nhận lấy, khẽ nói cảm ơn rồi cúi đầu uống một ngụm. Nước vừa vào miệng, anh bỗng phát hiện không thể nào nuốt xuống được. Chỉ cần hơi cố nuốt, cơn đau từ giữa lưng liền bùng lên, lan ra khắp bốn phía như có lửa đốt, khiến mồ hôi lạnh tức thì túa ra. Anh nhịn không được khẽ rủa một tiếng trong lòng, xem ra mấy năm nay ở bên ngoài sống buông thả quá lâu, khả năng chịu đau cũng không còn như trước.

Trình Vân Thanh nhìn bộ dạng cố gắng nhẫn nhịn của anh, lại hỏi lần nữa:

“Đau không?”

Đến lúc này, Lâm Húc mới nhận ra ý đồ của cô. Anh bật cười khẽ, dựa cánh tay vào cạnh bàn, cố nuốt ngụm nước xuống, rồi nheo mắt thú nhận:

“Đau.”

Trình Vân Thanh ra hiệu cho anh xoay người lại, cúi xuống giường bệnh. Vừa xịt thuốc giảm đau, cô vừa hỏi:

“Hôm nay sao lại gấp gáp đến khám vậy?”

Hương thuốc thảo dược mát lạnh lan tỏa khắp phòng khám. Lâm Húc chống cánh tay xuống, giọng điềm nhiên:

“Đổi thuốc.”

Trong phòng yên lặng một lúc lâu, chỉ có âm thanh của bình xịt giảm đau vang lên khe khẽ.

Trình Vân Thanh chợt hỏi:

“Anh… sao không làm như gã đàn ông kia, khống chế luôn bà lão đó?”

Lâm Húc khẽ cười, chậm rãi đáp:

“Nếu lỡ làm bà ấy bị thương, lại thêm một mớ phiền toái.”

Lúc đó, anh bị níu chặt, không thể đảm bảo hoàn toàn không gây tổn thương cho ai mà vẫn bảo vệ được cô và bác sĩ Tần. Nếu anh ra tay, bà lão kia mà ngã xuống không dậy nổi, đến lúc đó có muốn giải thích cũng khó mà rõ ràng. Hơn nữa, nếu chẳng may bị liên lụy vào một vụ hành hung không đáng có, rồi bị đưa vào đồn công an, ảnh hưởng đến những việc cần làm sau này, chắc đội trưởng của anh tức đến tăng huyết áp mất. Có khi còn bắt anh viết bản kiểm điểm ba nghìn chữ cũng nên.

“Sợ gì chứ? Anh chỉ đang phòng vệ chính đáng thôi.” Trình Vân Thanh thản nhiên nói, nhưng câu sau lại vô tình chạm trúng điểm mấu chốt. Cô vốn tưởng rằng Lâm Húc tránh mặt cảnh sát là vì bản thân có tiền án, nên mới không muốn dính líu vào chuyện này.

Lâm Húc thoáng sững người, sau đó bật cười tự giễu:

“Ai mà tin lời một kẻ như tôi chứ?”

“Tôi tin.”

Trình Vân Thanh nhìn thẳng vào mắt anh.

“Dù cảnh sát không tin, tôi cũng sẽ làm chứng cho anh.”

Có lẽ vì lời cô quá đỗi chắc chắn, sự tín nhiệm đột ngột ấy như một sức nặng vô hình đè lên, khiến Lâm Húc im lặng vài giây, cuối cùng chỉ khẽ cụp mắt xuống.

Trình Vân Thanh không nói thêm, chỉ lặng lẽ mang hộp dụng cụ xử lý vết thương đến, ra hiệu cho anh xắn tay áo lên đến tận bả vai.

“Để tôi giúp anh thay thuốc.”

Vết khâu rất gọn gàng, đã gần như liền lại. Lâm Húc cúi mắt, nhìn miếng bông mềm thấm đẫm thuốc sát trùng lướt nhẹ qua da, mang theo một cơn đau âm ỉ rất nhỏ. Bất chợt, Trình Vân Thanh lên tiếng:

“Thay thuốc thì chỉ cần đến phòng ngoại khoa là được, sao anh lại cố ý đến phòng cấp cứu?”

Lâm Húc hơi ngập ngừng, rồi nói ra lý do đã chuẩn bị sẵn:

“Lần trước cô đã đưa Lâm Hạo về nhà nên tôi muốn gặp mặt nói lời cảm ơn.”

“Tháng này tôi không trực cấp cứu, hôm nay chỉ là ngẫu nhiên đổi ca với đồng nghiệp.” Ngụ ý rất rõ ràng, họ chỉ gặp nhau vì tình cờ.

Môi Lâm Húc khẽ mấp máy, như muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng chẳng thốt lên lời. Trình Vân Thanh vẫn giữ vẻ mặt bình thản, cẩn thận dán vết thương của anh, thu dọn sạch sẽ dụng cụ. Một lúc lâu sau, anh vẫn không nói gì.

Cuối cùng, Trình Vân Thanh lên tiếng:

“Đổi thuốc xong rồi. Hôm nay phải cảm ơn anh mới đúng. Nếu về nhà cảm thấy không thoải mái, có thể đến bệnh viện bất cứ lúc nào…” Cô dừng lại một chút rồi thêm:

“Tôi… thường làm việc ở lầu chín, khoa giải phẫu thần kinh.”

Lâm Húc không nói thêm gì, chỉ đứng dậy, đi vài bước, rồi khẽ nói:

“Gặp lại sau.”

Đây có thể là lần cuối cùng anh đến để thay thuốc, nếu không có gì bất ngờ, họ sẽ không gặp lại nhau.

Cửa phòng khám khẽ khép lại, tiếng đóng cửa vang lên. Một lúc sau, Trình Vân Thanh mới lấy lại tinh thần từ sự ngẩn ngơ, bước nhanh đến cửa sổ, vén màn cửa để nhìn ra ngoài.

Buổi tối đầu hè, gió nhẹ thổi qua. Con đường phía dưới phòng bệnh, hai bên cây cọ lay động trong bóng tối, gió mang theo một cảm giác nặng nề và âm u. Không lâu sau, Lâm Húc từ phòng khám bước ra. Anh cúi đầu, từng bước đi chậm rãi. Ánh đèn đường yếu ớt chiếu xuống, tạo thành những vệt sáng mỏng manh, làm nổi bật bóng dáng cô đơn dài đằng xa trên con đường vắng lặng.

Trong khoảnh khắc ấy, Trình Vân Thanh tự nhủ nếu anh quay lại, cô sẽ bước ra ngoài tìm anh, như một người bạn mới, lưu lại cách thức liên lạc rõ ràng.

Tuy vậy, cho đến khi bóng lưng anh hoàn toàn khuất vào bóng đêm, Lâm Húc vẫn không quay lại.

 

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.