Ra khỏi bệnh viện, Lâm Húc lái xe đến một khu phố cũ phía Bắc rồi dừng lại trước một quán ven đường. Anh mua một ít đồ ăn rồi cuối cùng rẽ vào một con hẻm nhỏ.
Cuối con hẻm là một cửa hàng trái cây nhỏ, kế bên là một cửa hàng đồ dùng gia đình. Giữa hai cửa hàng là một cầu thang u ám, cửa ra vào bày một chiếc bàn gỗ. Ngồi sau bàn là một thanh niên, bên cạnh treo biển “Khách sạn,” và xung quanh bàn là những ánh đèn neon màu đỏ, xanh lấp lánh.
Thấy Lâm Húc, người thanh niên cười đứng dậy, ân cần chào đón:
“Ôi, anh Húc đến rồi à!”
“Tiểu Trung!” Lâm Húc nở nụ cười, đặt túi cơm hộp xuống bàn:
“Tôi vừa ăn khuya, tiện thể mang chút đồ cho cậu.”
“Anh Húc vẫn là tốt nhất, mỗi lần tới đều mang đồ ăn khuya cho tôi.” Tiểu Trung nhận lấy, vui vẻ tháo bao nilon ra, mở hộp cơm, bên trong là một phần thịt xào ngưu và một ly trà sữa.
“Tất cả đều là những món tôi thích ăn, cảm ơn anh Húc…” Anh ta vừa ăn vừa khen, không kiêng dè gì.
Lâm Húc lấy ra một chiếc hộp, rút một điếu thuốc, đưa lên miệng, tìm một lúc nhưng không tìm thấy bật lửa, khẽ tặc lưỡi.
Thấy vậy, Tiểu Trung vội vàng mở bật lửa trong tay, đưa về phía Lâm Húc. Anh nhanh chóng bắt lấy, cúi người chắn gió rồi hít sâu một hơi thuốc.
“Tôi lên đây.”
Tiểu Trung nhai cơm trong miệng, ngẩng đầu nhìn anh, miệng còn đầy thức ăn, hỏi:
“Tháng này có phải trả tiền không?”
Những quán trá hình dọc con phố này đều do Từ Kiến Đông quản lý. Mỗi tháng, họ phải nộp một khoản tiền cho bộ phận bảo kê, điều này đã thành quy tắc bất thành văn, thường được gọi là “phí bảo vệ”.
Anh chỉ nhếch môi, thở ra một ngụm khói thuốc, rồi cười nhạo: “Đó là chuyện của các cậu.”
Cậu ta lập tức hiểu ý, không quên cười chế nhạo, vẫy tay bảo: “Đi đi, đi lên lầu đi, chọn phòng nào anh thích. Tôi thấy sắc mặt anh không tốt, có vẻ mệt mỏi rồi. Nghỉ ngơi một chút đi.”
Anh bước lên bậc thang, dừng lại một lát ở cửa phòng đầu tiên, nhưng không vào. Anh đứng ở hiên, nhìn quanh bốn bề, thấy vắng vẻ, rồi tiếp tục đi theo hành lang, dừng lại trước cửa phòng thứ hai. Anh vứt tàn thuốc xuống đất và dẫm lên.
Lâm Húc giơ tay gõ cửa, trước là hai nhịp ngắn, sau đó là một nhịp dài hơn, có tiết tấu.
Không lâu sau, có người mở cửa. Anh bước vào, quay lại khóa chặt cửa.
Cô gái mở cửa mặc một chiếc áo ngủ mỏng, trang điểm nhẹ, nhìn chỉ khoảng hai mươi tuổi.
Anh vào phòng, lấy từ trong quần áo ra một phong thư dày, đặt lên bàn cạnh chiếc TV, rồi thấp giọng nói: “Tôi đã giúp mẹ cô chuyển viện, địa chỉ ở trong phong thư này, còn có hai mươi nghìn tệ. Phương Oánh, thu dọn đồ đạc đi, đêm nay đi ngay, không cần về quê nữa. Tìm chỗ trú ẩn tạm, một hai tháng nữa lại tính tiếp.”
Phương Oánh sửng sốt, có chút do dự:
“Chỉ là… dưới lầu có người canh giữ.”
“Tôi cho họ uống thuốc ngủ rồi, một lát nữa cậu ta sẽ ngủ say như chết thôi.”
Dù có chút chần chừ, Phương Oánh vẫn nghe lời, gật đầu:
“Vâng”
Dừng một chút, Lâm Húc lạnh lùng nói: “Biết hậu quả nếu bị bắt về không?”
Phương Oánh trong lòng chấn động, nghĩ đến những thủ đoạn tàn nhẫn của Từ Kiến Đông, càng thêm kiên định muốn tránh xa nơi này, không để ai có thể tìm thấy mình.
“Em biết.”
Lâm Húc thấy cô đáp vậy, không tiếp tục gây áp lực, liếc mắt nhìn quanh căn phòng nhỏ, chỉ có một chiếc ghế bành đầy quần áo. Anh đành phải ngồi xuống mép giường, rồi dùng điều khiển mở TV.
Phương Oánh lấy phong thư, bên trong là một tờ giấy và một xấp tiền mặt. Cô cầm phong thư, lén nhìn Lâm Húc một cái.
Cô luôn cảm thấy Lâm Húc rất thần bí, khác biệt với tất cả những người cô từng gặp. Khoảng thời gian trước, mẹ cô phải phẫu thuật nhưng thiếu tiền, Lâm Húc biết chuyện nên đã giúp cô ứng ra tiền thuốc men. Sau đó, anh đến tìm cô, hỏi về Từ Kiến Đông, cô liền nói hết mọi chuyện mà cô biết về hắn.
Phương Oánh vốn dĩ cho rằng họ là những đối thủ không đội trời chung, hai người hẳn phải đấu đá với nhau, Lâm Húc sẽ lợi dụng điểm yếu của đối phương để đạt được mục đích. Nhưng hiện tại, anh lại đột nhiên an bài mọi chuyện cho cô đi một các êm đẹp. Trong lòng cô bỗng dưng cảm thấy hoang mang.
Phương Oánh cẩn thận nhìn Lâm Húc, lo lắng hỏi: “Anh Húc, nếu em đi rồi, anh sẽ không có chuyện gì chứ?”
Nghe vậy, Lâm Húc từ màn tin tức trên truyền hình ngẩng đầu lên, khóe miệng khẽ cười:
“Yên tâm, tôi không có việc gì đâu.”
Lâm Húc ngồi thẳng người, thở đều, nhưng trong đầu vẫn còn là hình ảnh của Trình Vân Thanh. Từng ánh mắt của cô khi anh bị thương, từng cử động nhẹ nhàng khi cô chăm sóc anh đều rất chăm chú, không rời mắt, mọi động tác đều chứa đầy sự quan tâm, đặc biệt là ánh mắt lạnh lùng của cô rất giống một hồ nước sâu, trong veo nhưng cũng lạnh lẽo, khiến anh không thể quên được.
Cô luôn bình tĩnh, mạnh mẽ đối mặt với mọi thứ, dù là những đau đớn hay khó khăn, cô chưa bao giờ tỏ ra sợ hãi. Lâm Húc nhớ lại lần đầu tiên gặp, khi cô đánh anh một cái tát ngay trước mặt mọi người, lúc ấy chỉ có sự kiên quyết trong ánh mắt, không có chút nào do dự. Chuyện hôm nay, nếu không phải anh đến kịp thời ngăn cản, cô có thể đã gặp nguy hiểm.
Khi ở bên cô, mọi thứ đều trở nên yên bình, dù là xung quanh có những căng thẳng hay khó khăn, anh vẫn cảm thấy an toàn và bình tĩnh. Nhưng đồng thời, anh cũng cảm thấy có chút cô đơn, như thể họ đang đi trên những con đường song song, không thể chạm vào nhau quá nhiều, dù có rất nhiều thứ muốn nói, muốn chia sẻ.
Cảm giác này làm anh lạc lõng, như thể dù có gần nhau đến đâu, vẫn không thể thật sự thuộc về nhau.
Cũng may Trình Vân Thanh vẫn đủ tỉnh táo và lý trí, từ chối ý định tiếp tục tiếp xúc với anh, điều này đã thể hiện rất rõ ràng.
Một bức tường vô hình càng lúc càng dày lên, không khí trở nên ngột ngạt, những tiếng thở gấp nặng nề, tiếng nam nhân thô lỗ, tiếng nữ nhân r.ên rỉ, cùng với âm thanh kẽo kẹt của chiếc giường và những tiếng vỗ vào nhau không ngừng truyền đến. Trong chốc lát, không khí như được bao phủ bởi một lớp màng kín, trở nên oi ả, nóng bức. Phương Oánh không ngờ, dù cô lớn lên khá xinh đẹp, nhưng chưa bao giờ nghĩ rằng Lâm Húc lại chọn cô. Khi bắt đầu, cô ấy tưởng rằng anh giúp đỡ chỉ vì lòng thương hại, nhưng sau nhiều lần anh đến, mỗi lần đều chỉ đứng nhìn, chưa bao giờ có một sự tiếp xúc thân thể nào với cô.
Cô lén nhìn Lâm Húc, trong lúc đó, bàn tay phải lặng lẽ rũ xuống, dần dần hướng về phía người bên cạnh, khoảng cách ngày càng gần, đến khi ngón tay gần chạm vào anh, Lâm Húc đột nhiên cầm lấy điều khiển từ xa, nhấc lên, mắt cúi xuống như thể đang hoàn toàn không để ý đến xung quanh.
Sau một lúc im lặng, Phương Oánh cuối cùng lấy hết can đảm hỏi: “Anh Húc, có phải anh ghét bỏ em không sạch sẽ không?”
Lâm Húc ngẩng đầu, khẽ cười một cái.
“Đừng nghĩ nhiều quá.”
Sau đó, cả hai người vẫn giữ im lặng, mỗi người chìm trong suy nghĩ của riêng mình. Buổi tối, sau khi tin tức kết thúc, Lâm Húc chuyển sang kênh thể thao để xem một trận bóng. Khoảng hơn nửa tiếng sau, anh lấy điện thoại ra kiểm tra giờ, rồi đứng dậy nói: “Tôi đi trước, cô cẩn thận một chút.”
Phương Oánh nhìn theoanh, có vẻ như muốn nói gì đó nhưng lại thôi. Lâm Húc bước ra ngoài, đi được vài bước thì Phương Oánh bất ngờ đứng dậy, đôi tay nắm chặt cổ tay anh, giọng nói không kiềm chế được vang lên, mang theo một chút nghẹn ngào: “Anh Húc…”
Lâm Húc quay lại, ánh mắt rũ xuống nhìn cô ấy: “Không phải sợ, có việc gì thì gọi điện cho tôi.” Anh rút tay ra khỏi tay cô, rồi nhẹ nhàng nói: “Ra ngoài rồi, đừng làm việc này nữa, tìm một công việc đứng đắn đi.”
Phương Oánh ngẩn người một lát, cuối cùng ngoan ngoãn gật đầu, Lâm Húc liền quay người rời đi.
Khi xuống cầu thang, một cậu bé đang ngáp ngắn ngáp dài, ngồi dưới lầu đọc truyện tranh. Thấy Lâm Húc đi ra từ hành lang, cậu ta cười một cách tinh quái, rồi nói với vẻ mặt đầy ẩn ý: “Anh Húc, xong việc nhanh vậy sao? Lần sau lại đến nhé.”
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.