Anh nhìn cô đầy ẩn ý, khóe môi bất giác cong lên, giọng trầm thấp: “Nếu bác sĩ Trình còn muốn thử lại một lần, anh khẳng định… Ừm… Không thành vấn đề đâu.” Trình Vân Thanh sững người, đến khi kịp phản ứng anh đang nói gì thì lập tức ngồi thẳng dậy. Lâm Húc nhướng mày, kéo dài giọng như thể đang cân nhắc: “Hai lần… cũng không phải là không được.” Giọng cô gấp gáp hơn hẳn mọi khi: “Ý em là, đêm nay anh có thể ngủ lại phòng khách, nhưng chỉ là ngủ thôi! Anh đang nghĩ đi đâu vậy…” Nụ cười trên mặt Lâm Húc không hề giảm bớt. Anh chống khuỷu tay lên đầu gối, ngồi đó cười đến gần nửa phút, khiến Trình Vân Thanh bắt đầu thấy nóng trong người. Cô cau mày: “Anh cười cái gì?” Anh không đáp, chỉ cười hỏi lại: “Muốn giữ anh lại lắm hả?” Vừa nhìn vẻ mặt đắc ý của anh, Trình Vân Thanh lập tức nhận ra người này đang cố ý trêu mình, bực bội nói: “Muốn ở thì ở!” Nói xong, cô định đứng dậy rời đi, nhưng vừa xoay người đã bị anh nắm lấy cổ tay, giọng cười còn chưa dứt: “Được rồi, được rồi, anh không cười nữa.” Dạo gần đây, cô cảm thấy bản thân có chút khác thường, cứ bị anh trêu chọc đôi ba câu là lại mất bình tĩnh. Nhưng nếu bảo là khó chịu, hình như… cũng không hẳn. Cô đang định nói thêm gì đó thì tiếng chuông điện thoại bất chợt vang lên, cắt ngang bầu không khí. Lâm Húc không trêu cô nữa, nhanh chóng đứng dậy, liếc nhìn màn hình một cái rồi cầm máy, bước về phía cửa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thanh-son-thinh-dang/2752895/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.