🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Vào giờ ăn trưa, một người mang theo những hộp cơm sang trọng bước vào, đẩy cửa văn phòng khoa giải phẫu thần kinh ở lầu chín. Hộp cơm được làm bằng gỗ, bên ngoài là lớp giấy vải bông với hoa văn tinh xảo. Một góc hộp in tên của nhà hàng Lan Á.

Dạo gần đây, Triệu Trị Bình không chỉ gửi bữa chính mà còn gửi cả bánh ngọt và đồ ăn khuya. Mỗi lần đều căn đúng ca trực của Trình Vân Thanh, mang danh nghĩa là là để cảm ơn các nhân viên y tế vì đã chăm sóc người nhà, nhưng ai cũng hiểu anh ta thực sự có ý gì. Tuy nhiên, vì anh ta không chỉ gửi cho một mình cô nên Trình Vân Thanh không thể từ chối, chỉ đành giả vờ không quan tâm.

Mấy ngày qua, Giang Điềm và các thực tập sinh không ngừng bình luận về “vị hôn phu tương lai” của Trình Vân Thanh. Họ cho rằng, mặc dù Triệu Trị Bình có lỗi nhưng các điều kiện của anh ta vượt trội so với người bình thường, huống chi bây giờ anh ta cũng tỏ rõ vẻ chân thành, vậy nên Trình Vân Thanh nên cho anh ta thêm một cơ hội.

“Bác sĩ Trình, hôm nay có món cá chình mà cô thích…”

Giang Điềm chủ động mang cơm đến, nhiệt tình chia cho mọi người. Hộp cơm dành riêng cho Trình Vân Thanh cũng được đặt lên bàn làm việc của cô. Tuy nhiên, Trình Vân Thanh không nhận mà chỉ đứng dậy đi ra ngoài, lạnh lùng nói:

“Mọi người ăn đi, tôi không đói.”

Sau lưng, Tần Phong thì thầm:

“Sao tôi thấy bác sĩ Trình dạo này tâm trạng không tốt lắm?”

Không biết ai đó đã trả lời:

“Chắc là buồn vì tình.”

Trình Vân Thanh đã bước ra khỏi cửa văn phòng nhưng khi nghe thấy câu nói đó bước chân cô vẫn hơi khựng lại.

Khi từ nhà vệ sinh đi ra, điện thoại của Trình Vân Thanh vang lên, là Chu Nghi gọi đến. Cô hỏi Trình Vân Thanh gần đây có thể sắp xếp thời gian đi xem mắt hay không. Trước đó cô ấy có nhắc qua một người làm chủ một hãng điện tử nhỏ, chồng Chu Nghi cũng vừa giúp họ đạt KPi đúng hạn. Để thể hiện lòng biết ơn, hôm qua gia đình họ đã mời Trình Vân Thanh đi ăn cơm và trong bữa tiệc có nhắc đến việc này.

Thật ra Chu Nghi không hy vọng chuyện mai mối này sẽ thành công vì trước đó cô đã từ chối khéo rất nhiều lần, không ngờ lần này Trình Vân Thanh không những không từ chối, mà lại nói:

“Vậy tối nay đi.”

“Tối nay?” Chu Nghi ngạc nhiên.

“Nhanh vậy à?”

“Không được sao?” Trình Vân Thanh mím môi.

“Vậy thôi, bỏ qua đi.”

“Này, đừng, đừng, sao lại không được, chắc chắn được mà.” Chu Nghi vui vẻ nói.

“Chỉ cần em đồng ý, mọi thứ còn lại đều dễ dàng. Chờ chị gọi lại cho em nhé!”

Chu Nghi làm việc rất quyết đoán, không hề chần chừ. Vào chiều ngày hôm đó, lúc 3 giờ, cô ấy đã xác định xong thời gian và địa điểm gặp mặt. Khi Trình Vân Thanh từ phòng bệnh trở về, cô nhìn thấy trên điện thoại có một cuộc gọi nhỡ và một tin nhắn: 6 giờ rưỡi tối, tại nhà hàng lẩu bò trong trung tâm.

Trình Vân Thanh chỉ đơn giản trả lời một chữ: “Được”

Mùa hè ở thành phố này ẩm ướt và mưa nhiều. Chưa đến 6 giờ, trời đã tối om.

——————————————–

Dựa theo điều tra tình báo của Lâm Húc, hành động hôm nay sẽ diễn ra theo quy trình thông thường. Không chỉ có những người quan trọng tham gia, mà bọn chúng còn sẽ tụ tập lại với nhau ăn uống giống như các cuộc họp đoàn thể trong công ty.

Sở dĩ Kiều Tam không trực tiếp ở Giang Châu tham gia hành động lần này là bởi nếu Từ Kiến Đông sa lưới, chắc chắn The Crown sẽ bị phong tỏa, liên lụy dây chuyền. Dù chỉ là để tránh đầu sóng ngọn gió, đề phòng bất trắc, Kiều Tam cũng phải tạm thời ẩn mình một thời gian. Vì vậy, hắn ta để lại cho Lâm Húc một khoảng không gian đủ để tiếp tục triển khai kế hoạch phía sau.

Tổ hình sự Giang Châu điều động những nhân viên tinh nhuệ nhất, tập trung tại xưởng luyện đồng bỏ hoang ở bến cảng phía nam. Họ lập tức triển khai đội hình, bố trí tác chiến nghiêm mật, binh lực chia nhiều hướng, âm thầm mai phục sẵn ở những vị trí chiến lược.

Gió biển từ ven bờ thổi ùa vào, mạnh mẽ và ẩm ướt, mang theo mùi tanh nồng đặc quánh của muối và kim loại.

Lâm Húc đỗ xe ở khúc cua khuất sau một rặng cây, sau đó hạ thấp mũ lưỡi trai, che kín gương mặt. Để tiện cho việc ẩn nấp, anh mặc quần áo màu đen, gần như hòa lẫn vào bóng đêm tĩnh lặng xung quanh. Sau khi cúi đầu kiểm tra điện thoại di động, anh bước thêm vài bước nữa, tới đây thì điện hoại hoàn toàn mất tín hiệu.

Từ vị trí này nhìn xuống, toàn bộ khu nhà xưởng bỏ hoang hiện ra trọn vẹn trong tầm mắt. Những bức tường kim loại bên ngoài xưởng đã bị gió biển mài mòn rỉ sét qua năm tháng, trông chẳng khác gì một nghĩa địa khổng lồ bị thời gian bỏ quên.

 

Lâm Húc gọi điện cho Hà Diệp Minh.

Lâm Húc kết nối điện thoại với Hà Diệp Minh, thấp giọng nói:

“Đội trưởng, tôi đang ở bên ngoài xưởng luyện đồng. Chờ lát nữa tôi sẽ trực tiếp vào trong rồi bảo Lý Lục gọi Từ Kiến Đông ra gặp mặt.”

Hà Diệp Minh đang ngồi trong xe chỉ huy hành động tác chiến, lập tức đứng dậy, lớn tiếng quát:

“Cái gì?! Mau rút lui ngay! Cậu đang liều mạng đấy à?! Đám đệ tử liều chết kia đã dám làm chuyện này thì chắc chắn cũng sẵn sàng sống mái một trận! Bên trong tình hình cụ thể chưa rõ, lỡ như bọn chúng có vũ khí thì sao?!”

Giọng Lâm Húc vẫn điềm tĩnh, như không hề bị lay chuyển:

“Chắc chắn có vũ khí.”

Hà Diệp Minh tức giận đến mức gần như hét lên:

“Biết vậy mà cậu vẫn xông vào?! Cậu định tay không xông vào hang hùm, giành giật từng tấc đất với bọn chúng chắc?!”

Lâm Húc không nói gì, lặng lẽ nghe Hà Diệp Minh mắng mỏ.

Anh biết rõ những gì đang chờ đợi phía trước: nguy hiểm, bất trắc, thậm chí có thể là cái chết. Nhưng nếu không vào hang cọp, làm sao bắt được cọp con? Anh lấy chính mình làm mồi nhử, dẫn địch lộ diện. Chỉ cần tóm được Từ Kiến Đông đang ẩn mình trong đó, mới có thể đảm bảo kế hoạch không xảy ra sai sót. Thành hay bại, quyết định ở lần hành động này. Anh không còn sự lựa chọn nào khác.

Hà Diệp Minh gần như gào vào điện thoại:

“Cung cấp tình báo là nhiệm vụ của cậu, thế là đủ rồi! Giữ cái mạng lại thì sao? Cậu tưởng những người khác không ăn lương của quốc gia chắc?! Chỉ có cậu biết liều? Chỉ có cậu có bản lĩnh? Chỉ có cậu là giỏi à?!”

Lâm Húc bật cười, nhẹ giọng đáp:

“Dù sao thì tôi cũng chắc chắn sẽ khiến các anh bắt được người. Phối hợp với anh em công an mà dồn cho bọn chúng thành ‘ba ba trong rọ’, bất kể là đưa ra trước công lý hay đánh gục tại chỗ, anh cũng nên đảm bảo có một kết cục rõ ràng.”

Hà Diệp Minh tức giận gầm lên:

“Đồ điên! Không sợ chết cũng không có nghĩa là phải lao đầu vào chỗ chết!”

Lâm Húc bình tĩnh nói:

“Yên tâm đi, tôi không chết được đâu.”

Dứt lời, Lâm Húc cắt máy. Anh thở ra một hơi dài, rồi quay người, bước thẳng về phía khu nhà xưởng bỏ hoang phía trước.

Bên trong nhà xưởng, chiếc xe của Lý Lục đang lặng lẽ đợi tiếp ứng mà hoàn toàn không hay biết gì. Mấy kẻ trong bang hội đang tụ tập quanh một chiếc bàn, vừa ăn vừa cười nói như không có chuyện gì xảy ra.

Làn hơi nóng trắng đục bốc lên nghi ngút, mờ ảo bao phủ không gian, bên trong có thể thấy vài chiếc đĩa trống lăn lóc, trên mặt vẫn còn vương vài lát thịt bò chưa kịp ăn hết. Hai dĩa rau xanh, tần ô và xà lách, được để sang một bên, kế đó là một bát huyết bò sẫm màu đỏ tươi đang chờ thả vào nồi.

Lý Sáu thân hình mập mạp, chiếc ghế nhựa dưới mông hơi động một chút là lại phát ra tiếng cạch cạch rung rinh. Hắn vội nhét sợi dây chuyền vàng to tướng vào trong cổ áo, rồi dùng mu bàn tay lau vội khóe miệng dính đầy dầu mỡ. Cầm lấy ly bia lạnh, hắn tu một ngụm, vẻ mặt còn chưa đã thèm. Nhưng vừa ngẩng đầu lên, tầm mắt hắn lập tức đụng phả Lâm Húc đang đứng ở cửa.

Đây là một nơi kín đáo, giờ Lâm Húc lại trực tiếp đến đây, rõ ràng là không phải đến với mục đích tốt. Lý Lục có phần luống cuống:

“Anh… Sao anh lại…”

“Làm sao tôi lại tìm được đến đây?” Lâm Húc cười nhẹ, rồi bước vào, kéo ghế ngồi xuống cạnh bàn. Sau đó, anh quan sát một lượt những người xung quanh, ánh mắt dừng lại ở cửa thông ra phòng bên cạnh.

“Nghe nói anh Đông đang làm ăn lớn ở đây. Tôi đến đặc biệt để học hỏi một chút.”

Số hàng định chuyển hôm nay đều đang cất trong khu vực bên trong. Lý Lục không khỏi đưa tay cầm lấy chiếc điện thoại vệ tinh đặt bên cạnh, cũng là thiết bị duy nhất ở đây có thể kết nối ra bên ngoài.

Lâm Húc liếc mắt qua bàn, nhìn chiếc nồi lẩu đồng đang sôi, rồi tiếp tục.

“Đúng rồi, gọi anh Đông tới đây. Cứ nói là tôi muốn gặp anh ta nói chuyện.”

Anh nghiêng người tựa lưng vào ghế, cười nhạt.

“Không lẽ các người ở đây ăn sung mặc sướng, còn bọn tôi đến một miếng canh húp cũng không có?”

Lời nói trong ngoài đều nhắm vào việc Lâm Húc bất ngờ xuất hiện, khiến đám người kia đỏ mắt. Rõ ràng bọn họ nghĩ rằng thương vụ lần này đã bắt đầu có quy mô, không thể để người ngoài nhúng tay. Huống chi trước đây Lâm Húc chưa bao giờ tỏ vẻ hứng thú.

Lý Lục không đoán nổi ý đồ thật sự của anh vì vậy không dám tự ý hành động. Hắn đành cầm điện thoại vệ tinh, gọi cho Từ Kiến Đông, đơn giản báo qua tình hình.

Trong lúc chờ phản hồi, Lâm Húc vẫn ngồi yên tại chỗ, âm thầm tính toán thời gian trong lòng. Trên mặt anh không biểu lộ gì, bình tĩnh đến lạnh lẽo. Nhưng khi Lý Lục liếc nhìn qua, anh chợt cong môi cười nhạt, buông một câu mang đầy ý mỉa mai:

“Làm ăn có vẻ khấm khá nhỉ?”

Lý Lục cho rằng anh đang cố tình châm chọc, liền gằn giọng, cố cứng cổ chống đỡ:

“Từ đầu tao đã không ưa nổi loại người như mày. Mẹ nó, lại còn cấm đám đàn em động vào m·a t·úy, mày nghĩ mày là ai? Cục trưởng Cục Công An chắc?! Đồ con hoang!”

Dù sao thì cũng đã xé rách mặt, Lý Sáu dứt khoát mắng cho đã miệng. Hắn ghét cay ghét đắng cái kiểu “làm màu” của Lâm Húc, đầu đao máu chảy, sống chết một đường, đời nào còn nhiều nguyên tắc lằng nhằng như thế? Hắn cười khẩy trong bụng, chửi thầm cái loại giả nhân giả nghĩa không cho đàn em dính đến m·a t·úy, không cho đánh phụ nữ. Gái tiếp rượu thì tính là loại gì? Không nghe lời thì đánh, đánh cho tới khi sợ mới biết phép tắc. Nói trắng ra, đã lăn lộn giang hồ, ai chẳng là xã hội đen? Có ai thật sự cao quý hơn ai?

Nhưng điều khiến hắn bất ngờ chính là lần này, Lâm Húc không cãi lại. Không phản bác, không bắn trả bằng lời lẽ sắc bén như mọi khi.

Anh chỉ nhẹ nhàng mỉm cười, nụ cười không rõ là lạnh lẽo hay chua chát, vẻ mặt vẫn không lộ cảm xúc gì đặc biệt. Giọng anh vang lên, nhàn nhạt mà bình tĩnh đến đáng sợ:

“Tôi và anh, vốn dĩ… không giống nhau.”

Một câu, nhẹ hều.

Không mang chút khinh thường nào trong lời, nhưng lại khiến Lý Lục cảm thấy như có thứ gì đó từ trên cao nhìn xuống. Cái cảm giác bấy lâu như hình với bóng — bỗng chốc trở nên rõ rệt đến gai người.

Hóa ra… bọn họ thật sự không giống nhau.

Lý Lục sững người một khắc. Trong miệng rít ra một câu chửi thô t.ục, nhưng cũng không nói gì thêm.

Cuối cùng, chiếc xe của Từ Kiến Đông cũng vào tới con đường dẫn vào nhà xưởng luyện đồng. Hà Diệp Minh, từ trong xe chỉ huy, nhìn thấy và thở phào nhẹ nhõm.

Cùng lúc đó, Lâm Húc bên trong nhà xưởng cũng nghe được tiếng động cơ dừng lại. Anh biết, con cá lớn rốt cuộc đã vào lưới. Căng thẳng trong lòng, căng đến mức như sợi dây thép mảnh đang kéo thẳng ngực, lúc này mới hơi giãn ra một chút.

Từ Kiến Đông vừa bước vào đã lập tức nhận ra điều gì đó không đúng. Lâm Húc ngồi đó — chỉ một mình. Không ai đi theo, không có đồng bọn, không có thế lực. Hắn cảm thấy bất an nhưng lại không thể nói rõ rốt cuộc bất an ở chỗ nào.

Hắn móc từ túi áo ra một gói thuốc, rút một điếu, đưa sang:

“… Chỉ có một mình anh đến à?”

Lâm Húc nhận lấy điếu thuốc, ngậm lên miệng, nhưng sờ quanh người lại không thấy bật lửa. Anh không mở miệng xin ai mồi, cũng không hề tỏ ra lúng túng.

Chỉ thong thả vươn tay, nhón một nhánh than hồng từ dưới đáy nồi lẩu, nơi còn vương hơi nóng âm ỉ, châm thuốc.

Khói thuốc lập tức cuộn lên, anh hít sâu một hơi, ánh mắt lướt qua đám người xung quanh như không, cười cười:

“Đâu phải tới đánh nhau, tôi chỉ muốn ghé qua tham quan một chút việc làm ăn của anh Đông thôi. Càng đông người càng lắm chuyện, huống chi…”

Từ Kiến Đông gật đầu, dường như đã hiểu ý Lâm Húc, không muốn tiếp tục tranh luận nữa. Hắn muốn nhanh chóng giải quyết công việc và rời đi, bởi giờ đây mục tiêu chính là phải hoàn thành nhiệm vụ một cách thuận lợi.

Hắn cười cười, nghiêm túc nói:

“Anh Húc, nếu thật sự có hứng thú, chờ đêm nay mọi chuyện xử lý xong xuôi, chúng ta ngồi lại uống chén rượu, nói chuyện đàng hoàng. Hợp tác làm ăn với nhau, cũng đâu phải chuyện gì không được, đúng không?”

Lý Lục rất nóng lòng, vội vàng gọi:

“Anh Đông…”

Từ Kiến Đông nghiêng đầu liếc hắn, ra hiệu im lặng, rồi lại quay sang, ánh mắt như cười như không, rộng lượng xua tay:

“Tôi không phải kiểu người nhỏ nhen, cũng chẳng có ý độc chiếm gì cả. Ai ra đời không vì miếng cơm manh áo? Làm nghề gì cũng thế, không quen thì lạ, làm mãi thì thuần thục.”

Lâm Húc vốn định tiếp tục nói vài câu châm chọc, kéo dài thời gian, nhưng đột nhiên một người mặc áo khoác trắng từ trong phòng lao ra, hét lên:

“Không ổn, có người đang vây quanh đây, hình như là sắp tới rồi!”

Từ Kiến Đông hoảng hốt.

“Tắt hết đèn!”

Ngay lập tức, toàn bộ nhà xưởng chìm trong bóng tối, chỉ có ánh sáng mờ ảo từ nồi lẩu phản chiếu lên mặt bàn.

Lý Lục vội vàng nói:

“Sao lại trùng hợp thế? Tụi nó thật tới à?”

“Đúng là xui xẻo! Tôi còn chưa kịp làm gì đã bị mấy anh làm liên luỵ…”

Lâm Húc vừa dứt lời, nhanh chóng lao về phía đã định sẵn để thoát khỏi khu vực nguy hiểm.

Từ Kiến Đông nhếch mép, trong mắt lóe lên ánh sáng nguy hiểm.

“Lâm Húc, nếu tao chết thì mày cũng đừng hòng sống sót!”

Nói xong, hắn rút súng ra, bóp cò, từng tiếng vang lên, nhắm vào Lâm Húc.

Lửa đạn lóe sáng chốc lát, nhưng không thấy thân ảnh mục tiêu gục xuống. Trong bóng tối, thân hình Lâm Húc như một con báo, lướt nhanh nghiêng người né tránh, động tác gọn gàng đến mức không thể lần theo dấu. Chỉ trong mấy giây, anh đã lùi thêm gần mười mét, sắp biến mất khỏi tầm nhìn.

Khoảng cách giữa họ ngày càng xa, Từ Kiến Đông dựa vào cảm giác bắn viên đạn cuối cùng.

Đột nhiên, Lâm Húc cảm thấy đùi mình co thắt mạnh, cơ thể mất kiểm soát, động tác trở nên cứng đờ. Viên đạn va chạm vào kim loại, và ngay lập tức, một cơn đau dữ dội lan tỏa từ vai trái, gần như khiến anh tê liệt một nửa cơ thể. Cảm giác bỏng rát gần như làm anh không thể thở được, nhưng anh không phát ra một tiếng kêu nào, vẫn kiên cường di chuyển trong bóng tối, tìm đường lui đã chuẩn bị trước, và chạy về phía cửa nhà xưởng.

Âm thanh chó sủa, tiếng r.ên rỉ yếu ớt và những bước chân dồn dập từ bốn phương tám hướng vọng lại.

Từ Kiến Đông kéo mạnh Lý Lục.

“Đừng đuổi theo, nếu không sẽ không kịp!”

“Bang bang!”

Trong nhà xưởng, tiếng súng vang lên ầm ầm, còi cảnh sát từ chân núi vang dội, dần dần đến gần.

Cuối cùng, Lâm Húc trở lại được trong xe, anh ngồi vào ghế lái, dùng khăn lông trong cốp xe bịt chặt vết thương, nhưng máu vẫn không ngừng chảy ra, dọc theo cánh tay và nhỏ giọt xuống đầu ngón tay, tạo thành những dấu chân máu trên thảm xe.

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.