Nghe xong chỉ thị của Lâm Húc, Dương Chí bước đến tiệm mạt chược trong hẻm nhỏ, ngồi xuống một chiếc ghế, lặng lẽ quan sát rồi báo lại tình hình cho Kiều Tam. Cơn mưa vừa ngừng, có một ông lão nhặt phế liệu đi qua đầu hẻm, lục lọi trong thùng rác bên cạnh, tìm kiếm cái gì đó. Dương Chí cảnh giác, đổi điện thoại sang bên kia tai để tránh nguy hiểm, rồi tiếp tục nói: “Thân tín của Từ Kiến Đông hoặc là bị bắt, hoặc là trốn thoát rồi. Anh Húc vốn là người trượng nghĩa, đối với thuộc hạ rất hào phóng, được mọi người kính trọng. Có anh ấy ở đây, chắc chắn không gây ra sóng gió lớn đâu.” Kiều Tam hừ một tiếng. “Với chiều hướng này, khó mà bảo đảm nó sẽ không trở thành Từ Kiến Đông thứ hai.” Dương Chí im lặng một lúc, rồi nói: “Chắc là không đâu, em thấy anh ấy vẫn còn có chừng mực.” “Cậu mới quen nó được bao lâu, biết gì mà nói?” Kiều Tam nhẹ nhàng cười một tiếng, giọng nói trở nên sắc bén. “A Chí, cậu còn nhớ khi nó mới vào, ngồi tù cùng lão Ngô một thời gian, vừa ra khỏi nhà lao không lâu, cả người đều có một thứ khí chất khó tả, làm gì cũng bất chấp tất cả. Lúc đó tôi đã nghĩ, nó chắc chắn sẽ trở thành một vật cản như Từ Kiến Đông, bây giờ nó đã làm được rồi, nhưng Từ Kiến Đông cũng không phải loại dễ dàng bị đánh bại, thế mà trực tiếp toi mạng.” Dương Chí đoán được ý tứ của Kiều Tam. “Anh đang nghi ngờ anh ấy vì tranh quyền đoạt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thanh-son-thinh-dang/2752905/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.