Chân trời cuộn mây nặng trĩu, tiếng sấm rền vang xé toang không gian tĩnh mịch. Những giọt mưa lớn rơi xuống tường kính của phòng bệnh, để lại từng vệt dài hẹp loang lổ. “Bạn trai?” Triệu Trị Bình cuối cùng cũng nhớ ra Lâm Húc là ai. Hình ảnh hai người đứng cạnh nhau ở trung tâm thương mại ngày hôm đó chợt hiện lên rõ ràng trong đầu anh ta. Chỉ là, Triệu Trị Bình không ngờ Trình Vân Thanh lại thực sự ở bên một người mà điều kiện kinh tế thoạt nhìn kém xa mình như vậy. “Đúng vậy, anh ấy là bạn trai tôi. Theo anh, ở đây ai mới là người ngoài?” Trình Vân Thanh nhìn Triệu Trị Bình, đồng thời kéo Lâm Húc về phía sau che chở, dáng vẻ như thể muốn bảo vệ anh khỏi bị tổn thương. Hành động đó khiến lửa giận vô cớ trong lòng Triệu Trị Bình bùng lên. Anh ta vươn tay về phía Lâm Húc, cố nén cảm xúc. “Xin lỗi, chỉ là hiểu lầm, vừa rồi tôi hơi kích động. Chào anh, tôi là Triệu Trị Bình, đồng nghiệp của Thanh Thanh, làm việc ở khoa ngoại của bệnh viện tỉnh. Không biết… anh đang công tác ở đâu?” Lâm Húc lơ đi bàn tay đang đưa ra, chỉ khẽ cười, giọng điềm nhiên: “Tôi làm kinh doanh, buôn bán nhỏ thôi, không đáng nhắc tới.” Triệu Trị Bình hậm hực rút tay về, giọng điệu châm chọc: “Làm kinh doanh cũng tốt, ngay cả bán bánh rán trước cổng bệnh viện cũng có thể kiếm hơn mười nghìn tệ mỗi tháng mà.” Trình Vân Thanh không nhịn được nữa, định phản bác thì Lâm Húc đã giơ tay ôm vai cô, cười
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thanh-son-thinh-dang/2752906/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.