Màn sương dày đặc dần tan, để lộ ra một ngọn núi nguy nga, bị tầng tầng lớp lớp thảm thực vật nhiệt đới bao phủ. Trước mắt là một vùng xanh mướt, từ xanh nhạt, xanh mơn mởn đến xanh sẫm, tạo ra cảm giác âm u và lạnh lẽo. Mọi thứ xung quanh dường như chậm lại, vài giây trôi qua mà dài tựa vài phút đồng hồ. Họng súng đen ngòm nhắm thẳng vào ngực trái của anh. “Phanh!” Một tiếng nổ chói tai vang lên, chim chóc hoảng loạn bay tứ tán. Máu đỏ tươi không ngừng trào ra từ những kẽ ngón tay đang cố gắng che chắn vết thương. Anh vô lực ngã ngửa xuống đất. Mồ hôi lạnh hòa với vệt máu loang lổ trên gương mặt. Đôi mắt mở ra, đen nhánh, xung quanh phủ đầy tơ máu. Anh dường như không thể phát ra bất cứ âm thanh nào. Trình Vân Thanh gắng sức đọc khẩu hình của anh: “Chờ anh…” Cả ngọn núi bỗng chốc xoay tròn, đảo lộn. Cảm giác mất trọng lực dữ dội khiến Trình Vân Thanh giật mình ngồi bật dậy. Tiếng chuông báo thức vang lên bên gối, chiếc điện thoại khẽ rung nhẹ. Cơn ác mộng tạm thời chấm dứt. Cô đưa tay ấn tắt chuông, che nửa khuôn mặt, hít sâu vài hơi. Ba ngày. Đã ba ngày không có tin tức của Lâm Húc. Trong ba ngày đó, cô đã nghĩ đến đủ mọi cách để tìm kiếm anh nhưng lần lượt tự phủ quyết. Báo cảnh sát là điều không thể. Trước tiên, cô đã đến nơi anh ở và gõ cửa, nhưng không ai trả lời. Đêm hôm trước, cô lái xe đến The Crown nhưng chỉ dám đi vòng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thanh-son-thinh-dang/2752911/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.