“Anh Húc, anh có đói bụng không?” Phùng Đống đang lái xe, ngáp một cái thật dài.
Bọn họ từ Côn Minh lên cao tốc, rồi xuống cao tốc, sau đó tiếp tục đi quốc lộ. Không lâu sau, họ lại rẽ vào một con đường nhỏ, mới vừa vào núi, con đường còn khá tốt. Trên sườn núi, thỉnh thoảng có xe tải chở vật liệu gỗ đi ngang. Suốt cả chuyến đi, Lâm Húc vẫn im lặng, tựa lưng vào ghế phụ, nhắm mắt nghỉ ngơi. Nghe Phùng Đống nói vậy, anh mới mở miệng:
“Đến trấn phía trước tìm một quán cơm ăn, sau đó để tôi lái thay cho.”
Phùng Đống liên tục từ chối:
“Không cần đâu, tôi vẫn ổn, thật sự đó, dù lái thêm một ngày một đêm cũng không sao.”
Lâm Húc không đáp lời. Vài ngày trước Tết Trung Thu, Kiều Tam bất ngờ nói rằng sẽ tìm cơ hội giới thiệu anh với một ông chủ lớn. Anh đã đồng ý đến thăm bố mẹ Trình Vân Thanh, nhưng đến sáng sớm ngày 15 tháng 8, Kiều Tam đến The Crown, yêu cầu anh chọn một người tin cậy đến Côn Minh chờ người.
Vé máy bay do Dương Chí lo liệu, ba người họ suốt chuyến đều đi cùng nhau. Sau khi hạ cánh, chưa ra khỏi sân bay, Dương Chí đã đổi điện thoại mới cho cả Lâm Húc và Phùng Đống.
Họ ở Côn Minh tìm một khách sạn khá kín đáo, cứ thế ăn không ngồi rồi trong suốt năm ngày. Đến ngày hôm qua, Dương Chí rời đi trước, Lâm Húc nhận lệnh mới từ Kiều Tam, bảo rằng đã chuẩn bị cho anh một chiếc xe việt dã, yêu cầu họ tự lái đến một trấn nhỏ ở vùng lân cận.
Lâm Húc lo lắng về khả năng điện thoại bị nghe lén, và vì lộ trình liên tục thay đổi nên anh không liên lạc với Hà Diệp Minh, mặc dù anh chắc chắn rằng người đó từ sáng sớm đã nắm được thông tin về chuyến đi của mình đến Côn Minh. Đó là sự ăn ý mà họ đã có sau nhiều năm hợp tác.
Điều khiến Lâm Húc lo lắng nhất vẫn là Trình Vân Thanh. Anh không thể không cảm thấy áy náy vì đã thất hẹn và mất tích, cô bây giờ chắc hẳn đang rất lo lắng.
Không lâu sau, xe dừng lại tại một trấn nhỏ, họ tìm một quán ăn ven đường để nghỉ chân. Chủ quán trông chừng hơn bốn mươi tuổi, trên miệng lúc nào cũng vương mùi rượu và khói thuốc, tóc đã bạc gần hết. Sau khi phục vụ món ăn ngon, ông ngồi ở cửa, hút thuốc.
Phùng Đống có vẻ muốn uống rượu, thỉnh thoảng ánh mắt cậu ta hướng đến chiếc tủ nơi có những bình thủy tinh đựng thuốc và dược liệu.
Lâm Húc ăn xong thì nghe Phùng Đống thì thầm:
“Anh Húc, anh Tam bảo chúng ta đến đây, một nơi chim không thèm đậu thế này, thật sự là để gặp ông chủ lớn à?”
“Chứ sao nữa?”
“Cứ như đang quay phim hành động ấy, thần bí quá đi.” Phùng Đống lẩm bẩm, có chút không hài lòng.
Lâm Húc không để ý tới cậu ta, vẫn tiếp tục ăn. Dựa vào thông tin thu thập được trước đó, anh đoán rằng nơi này chắc hẳn không xa mỏ vàng mà Kiều Tam và đồng bọn đang sở hữu. Anh hy vọng lần này sẽ có thể tìm ra và bắt giữ “big boss” đứng sau màn một cách thành công.
Lâm Húc nhanh chóng ăn xong, đứng dậy hỏi hướng đi nhà vệ sinh, theo lời chủ tiệm đi vòng ra sân sau.
Ngay khi vừa đi qua cửa sau, Lâm Húc đã bị một người mạnh mẽ kéo vào một góc, ẩn mình sau một bức tường gạch xi măng.
Lâm Húc phản ứng rất nhanh, đá một cái vào chân đối phương, khiến Hà Diệp Minh phải buông tay ra và lùi lại hai bước. Lúc này ông mới nhận ra đối phương đã sớm phát hiện ra sự tồn tại của mình.
Hà Diệp Minh giơ tay chỉ vào Lâm Húc, nghiến răng nói:
“Thằng nhóc này, cậu giám giỡn mặt với tôi à?”
Lâm Húc liếc nhìn Hà Diệp Minh trong bộ dạng một người nông dân thực thụ. Hóa trang rất giỏi, không chỉ thay đổi diện mạo mà còn cố tình nhuộm tóc bạc giống như ông chủ của quán ăn này.
Lâm Húc cười phá lên:
“Cố tình ăn mặc thế này mà vẫn bị tôi nhận ra, là do tôi giỏi nhìn người đúng không?”
Hà Diệp Minh giả vờ muốn đánh anh.
“Đừng có ba hoa nữa!”
Lâm Húc vội vàng cười xin lỗi:
“Được rồi, được rồi, tôi không nói nữa.”
“Báo cáo ngắn gọn đi.” Hà Diệp Minh tiến lên, đưa điện thoại và máy quay mini cho Lâm Húc.
“Chúng ta đã gần như xác định được mục tiêu rồi…”
“Là người có biệt danh ‘Lão Miêu’ sao?” Lâm Húc nhớ lại những tài liệu về những người tình nghi mà anh đã xem trước đó, trong đó có một hồ sơ của một thương nhân vô cùng ấn tượng, được trọng vọng và kính nể, đặc biệt lại đam mê từ thiện và ngành giáo dục, đã xây rất nhiều trường xoá mù chữ. Quan trọng là, quê quán ông ta ở đây.
Hà Diệp Minh nhẹ nhàng gật đầu, ánh mắt không che giấu sự ngưỡng mộ:
“Đúng vậy, ngôi mộ tổ tiên của ‘ông chủ lớn’ đó nằm dưới chân núi. Người này rất truyền thống, dù kinh doanh lớn đến đâu mỗi năm vẫn tự mình về quê tế tổ. Nếu cậu gặp đúng người thì tốt, chúng ta sẽ bàn bạc kỹ lưỡng để tổ chức hành động.”
Lâm Húc trầm ngâm, quay lại xe giấu tất cả các vật dụng vào nơi an toàn.
Mười tháng trước, anh bị thương nặng trong một nhiệm vụ, tuy may mắn sống sót nhưng phải nằm viện hơn nửa tháng, khi vết thương vẫn chưa hoàn toàn lành thì anh lại được điều động tới Giang Châu, bắt đầu nhiệm vụ này.
Biên giới Vân Nam dài tới hơn 4000 km, xung quanh núi cao và rừng rậm, địa hình vô cùng phức tạp. Chỉ với một đội ngũ biên phòng hạn chế, ngày đêm tuần tra, kiểm tra và duy trì tuyến phòng thủ thì gần như không thể đảm bảo an toàn tuyệt đối. Hơn nữa, nhiều phần tử bất hợp pháp không ngừng nghĩ ra các biện pháp tinh vi, thậm chí lợi dụng phụ nữ và trẻ em, sẵn sàng sử dụng vũ khí để vận chuyển ma túy ra ngoài.
Kiều Tam, đứng đầu một tập đoàn buôn lậu lớn, chủ yếu là kinh doanh vàng. Tuy nhiên, trong những năm gần đây, việc kiểm soát biên giới ngày càng nghiêm ngặt. Mọi tuyến đường bộ trước đây mà bọn họ khai thác đã bị phong tỏa hoàn toàn, buộc họ phải tìm kiếm con đường khác và chuyển hướng sang Giang Châu, bắt đầu vận chuyển qua đường biển.
Đối với loại tổ chức tội phạm có tổ chức chặt chẽ và các tầng lớp phạm tội hoàn chỉnh như thế này, việc phát hiện và triệt phá từng nhóm nhỏ là vô ích. Bọn họ đã quá quen với các chiến dịch càn quét của cảnh sát.
Vì vậy, Lâm Húc được phân công tham gia vào nhiệm vụ này.
Hành động nằm vùng đề cao năng lực cá nhân, vì thế những đồng chí được cử đi đều phải có tố chất chính trị vượt trội và khả năng chịu thử thách cao. Càng có kinh nghiệm và từng chịu huấn luyện đặc biệt, nghĩa là cơ hội sống sót và thu thập thông tin có chất lượng cao càng lớn. Tuy nhiên, để có thể thu thập được càng nhiều tin tức thì cần phải lên cao hơn, và càng cao, rủi ro càng lớn. Một khi thất bại, không chỉ mất thông tin mà còn có thể mất cả mạng sống.
Khó khăn lớn nhất trong các nhiệm vụ như vậy không phải là cách tấn công kẻ địch, mà là làm sao để rút lui an toàn khi đã thu thập đủ thông tin.
Hà Diệp Minh liếc mắt nhìn vào trong phòng, thấy Phùng Đống đang nhấm nháp rượu, vừa uống vừa ăn thỏa thích. Ông chủ lại rót thêm một ly, rồi đi đến ngồi cùng Phùng Đống, bắt đầu tán gẫu.
Lâm Húc nhướn mày, hỏi:
“Ông chủ là người của anh sao?”
“Ừ.” Hà Diệp Minh nói với giọng không kiên nhẫn:
“Đừng giả vờ ngốc, không phải cậu đã thấy dấu hiệu rồi đi vào sao?”
Lâm Húc chỉ cười, ra vẻ cam chịu.
Hà Diệp Minh hạ giọng nói:
“Lần này Kiều Tam bảo cậu mang theo đàn em chắc không phải chỉ đơn giản là gặp đại lão bản đâu nhỉ?”
Lâm Húc chần chừ một chút, rồi đáp:
“Bọn họ có lẽ muốn để tôi làm thử một lần.”
Hà Diệp Minh thay đổi giọng, nói với vẻ nghiêm túc:
“Ý cậu là, họ muốn cậu mở đường?”
Lâm Húc khẽ đáp:
“Ừ”
Mấy ngày qua, anh đã suy nghĩ rất nhiều về chuyện này. Nếu chỉ đơn giản là để dẫn Kiều Tam gặp ông chủ thì sao lại phải tốn công sức như vậy? Dựa vào tình hình hiện tại của Kiều Tam, rõ ràng là hắn đang vội vàng tìm cách tẩy trắng, dù có hiệu quả hay không cũng phải làm liều một phen. Khả năng lớn nhất là Kiều Tam muốn anh đi dò la thông tin cho hắn.
Từ Giang Châu đến đây, dù xác suất thành công hay thất bại là 50/50, nhưng chí ít cũng có thể kiếm được chút thông tin có ích. Tuy nhiên, đường xá xa xôi, với việc phải vận chuyển hàng hóa sẽ tốn rất nhiều sức lực và tài nguyên. Nếu chỉ để giảm chi phí, có lẽ sẽ hợp lý hơn nếu đi từ Vân Nam đến Miến Điện, ngắn gọn và hiệu quả hơn.
Lòng tham con người không có giới hạn, luôn muốn vươn mình ngoi lên từ bùn lầy.
Trước đó, nhờ sự trợ giúp của Hà Diệp Minh, Lâm Húc luôn thành công trong các nhiệm vụ, từ những việc nhỏ nhất cho đến những nhiệm vụ lớn. Có lẽ chính vì vậy mà “Lão Miêu” mới chú ý đến anh.
Trong hoạ có phúc, sự vật luôn có hai mặt, đó là quy luật không thay đổi.
Khi Kiều Tam yêu cầu Lâm Húc thực hiện nhiệm vụ bảo vệ mỏ vàng, đây chính là thời điểm tung lưới. Cấp trên không thể bỏ qua cơ hội này, vì vậy, Lâm Húc cần phải đồng thời thu thập thông tin và đảm bảo không có sai sót nào. Mọi việc phải được chuẩn bị kỹ lưỡng, nếu không, chỉ cần một lỗ hổng trong quá trình, anh sẽ đối mặt với nguy hiểm.
Những điều này không cần phải nói ra, Hà Diệp Minh hiểu rất rõ, ông cau mày nói:
“Nếu thật sự không thể, thì cậu phải lập kế hoạch rút lui từ sớm.”
Lâm Húc không nói gì, đối với anh, rút lui khi nhiệm vụ chưa hoàn thành là thất bại.
Hà Diệp Minh tức giận, quát nhỏ:
“Cậu có nghe thấy không?”
Lâm Húc vẫn giữ thái độ bình thản.
“Đến lúc đó tôi sẽ xem tình hình, tuỳ cơ ứng biến.”
Hà Diệp Minh im lặng một lúc, rồi nói:
“A Húc, hai ngày trước Trình Vân Thanh đã tìm gặp Liên Trạch ở trường đại học, bọn họ đã nói chuyện rất lâu. Có lẽ cô ấy đã biết thân phận thật sự của cậu rồi.”
Lâm Húc hơi sững sờ, rồi khẽ cười:
“Vậy cũng tốt.”
“Vì vậy, cậu cần phải đảm bảo an toàn cho bản thân, chỉ có như vậy mới có thể trở về và hoàn thành trách nhiệm với cô ấy.” Nếu không phải vì Phùng Đống đang ngồi trong phòng, Hà Diệp Minh thực sự muốn quát to với Lâm Húc.
“Cái thái độ thấy chết không sờn này của cậu thật sự rất vô trách nhiệm với con gái nhà người ta!”
Lâm Húc thở dài, ngả người ra sau.
“Được rồi!”
Hà Diệp Minh vỗ vai anh.
“Phải nhớ chú ý an toàn đấy.”
Lâm Húc cười.
“Đội trưởng, anh yên tâm đi.”
Phùng Đống và ông chủ vẫn đang trò chuyện, uống vài ly rượu mạnh, không ngờ tác dụng của nó lại đến chậm như vậy. Sau khi lên xe, cậu ta bắt đầu ngáy khò khò, điều này thật ra lại giúp Lâm Húc tiết kiệm được khá nhiều năng lượng để ứng phó với cậu ta.
Ra khỏi trấn, chiếc xe nhanh chóng rẽ vào một con đường đất. Mỏ vàng này nằm sâu trong núi, rất xa quốc lộ, nhưng không phải hoàn toàn hẻo lánh. Gần đó còn có hai khu trại tạm cư
Bên trong khu vực chủ yếu là dân tộc thiểu số, các công trình nhà cửa được xây dựng bằng gỗ hoặc tre nứa.
Mặc dù bất đồng ngôn ngữ nhưng khi hai người trong trại nhìn thấy biển số xe của Lâm Húc, họ lập tức cho phép anh vào.
Người phụ trách tiếp đón là một thanh niên có thể nói tiếng Hán, cậu ta dẫn Lâm Húc và Phùng Đống đến khu trại lớn nhất. Vài người đàn ông đang mổ heo và bò, máu loang khắp sàn.
Kiều Tam và Dương Chí vẫn chưa đến, Lâm Húc đoán họ chắc hẳn đang ở với “ông chủ lớn” kia.
Chạng vạng, mấy chiếc xe jeep từ cổng trại liên tiếp tiến vào.
Lâm Húc từ trong nhà chính bước ra đón, cuối cùng, một chiếc xe dừng lại, một người đàn ông hơn bốn mươi tuổi bước xuống. Anh ta mặc một chiếc áo sơ mi màu xám kiểu Tôn Trung Sơn, trên cổ là một sợi dây vàng chạm khắc với mặt đá Quỷ Vương Phật, đúng là người mà Lâm Húc đã thấy trong tư liệu – “Lão Miêu”, cũng chính là “ông chủ lớn.”
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.