Giữa tháng, cha của Liên Húc đến Bắc Kinh báo cáo công tác. Dù bận rộn trăm bề, ông vẫn cố gắng dành thời gian hẹn gặp Trình Vân Thanh một lần. So với lần trước gặp mặt, tinh thần của ông sa sút thấy rõ. Trình Vân Thanh cũng hiểu bản thân mình chẳng khá hơn ông là bao. Chỉ có điều, cô gầy đi quá nhiều, đến mức không biết đã bao lần bị mẹ nhắc nhở. Chưa kể, chiếc nhẫn phỉ thúy anh dùng để cầu hôn cô trước đây, vốn vừa vặn với ngón tay cô, giờ đã trở nên rộng rãi thấy rõ. Trong bữa tối, cha của Liên Húc đắn đo một lúc rồi nói: “Con còn trẻ, cuộc đời mới chỉ vừa bắt đầu, mọi chuyện rồi sẽ qua thôi. A Húc, nếu có một ngày nó trở về, chắc chắn không muốn thấy con như thế này.” Ánh mắt cô vốn ảm đạm, thoáng chốc bừng lên tia mong đợi. Không kiềm được, cô khẽ dò hỏi: “Bác cũng tin rằng A Húc còn sống đúng không ạ?” Ông nhìn cô, sắc mặt trầm xuống. Nói một cách thực tế, hy vọng A Húc còn sống là vô cùng mong manh. Mọi nỗ lực tìm kiếm có thể chỉ là phí công, bởi tất cả đều dựa trên giả định rằng cậu ấy chưa chết. Nếu A Húc thực sự còn sống, với khả năng tác chiến độc lập của mình, vì sao đến giờ vẫn chưa xuất hiện? Chỉ còn một khả năng duy nhất: anh ấy không ở trong nước, có thể bị thương hoặc vướng vào một vấn đề nào đó mà không thể liên lạc với quê nhà. Tình hình chính trị ở các quốc gia gần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thanh-son-thinh-dang/2752926/chuong-56.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.