1. Từ sau khi trở về, anh chưa từng thật sự kể với Trình Vân Thanh những gì mình đã trải qua trong gần mười tháng mất tích. Mỗi lần được hỏi đến, anh chỉ qua loa nói rằng lúc đó bị thương nặng, hôn mê một thời gian dài. Sau khi tỉnh lại lại bị cuốn vào cuộc nội đấu của lực lượng vũ trang ở nước ngoài, không người thân thích, không cách nào thoát ra, cũng không thể để lộ thân phận, cứ thế bị cuốn đi mãi. May mắn là sau đó, nhờ một số mối quan hệ, anh tìm được người quen trong nước. Từ họ, anh mới biết cha mình chưa từng từ bỏ việc tìm kiếm, ông gần như đi đến cùng trời cuối đất để lần theo mọi manh mối, dù là nhỏ nhất. Khi đang ở Vân Nam, theo lệ thường anh báo cáo cho Hà Diệp Minh. Từ chỗ ông, anh nghe tin Trình Vân Thanh đang ở Côn Minh, liền lập tức chạy đến tìm. Và rồi, họ gặp lại nhau bên đường, giữa dòng người qua lại. Nhưng con người đâu phải sắt đá. Thân thể bằng máu thịt sao có thể chịu nổi những tháng ngày bị vắt kiệt như thế. Sau khi cùng Trình Vân Thanh trở về Bắc Kinh không bao lâu, anh vì nhiễm trùng dẫn đến suy tim cấp, phải nhập viện vào ICU. Tất cả những tổn hao trước đó, cơ thể giờ mới bắt đầu đòi lại. Mấy năm qua, anh nhiều lần bị thương, chẳng lần nào được tĩnh dưỡng đúng nghĩa. Trong khoảng thời gian lưu lạc ở Tam Giác Vàng, nội tạng cũng bị tổn thương ở nhiều mức độ khác nhau. Anh chỉ còn biết dựa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thanh-son-thinh-dang/2752927/chuong-57.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.