1. Mới ba tuổi, ngày đầu tiên đến nhà trẻ, cô giáo hướng dẫn các bạn nhỏ tự giới thiệu. Đến lượt mình, cậu bé không ngần ngại, dõng dạc nói tên – cái tên mà sau đó được cả lớp gọi vang rền suốt buổi sáng. Trong giờ ăn nhẹ, một cô bé tóc mái bằng xinh xắn, hoạt bát ngồi cạnh, tò mò hỏi: “Vì sao tên cậu giống tên trò chơi trong điện thoại của mẹ tớ thế?” Liên Dịch nghiêm túc trả lời: “Đó là nhũ danh của tớ. Cậu không có nhũ danh à?” Theo lời mẹ kể, trước khi cậu sinh ra, ba đã chuẩn bị sẵn hai cái tên: nếu là con gái thì đặt là Liên Y, còn con trai thì gọi là Liên Dịch. Thế nhưng chưa kịp đón cậu chào đời, ba đã bị cảm sốt phải nằm viện. Mẹ thì vô cùng lo lắng, chuyện gì cũng không dám để ba đụng vào. Để giúp mẹ bớt căng thẳng, ba chỉ quanh quẩn bên giường bệnh, chơi mấy trò điện tử nho nhỏ giết thời gian. Trò ba mê nhất tên là “Liên Tục Xem,” chơi cái là quên cả trời đất. Một lần, ba đùa với mẹ rằng: “Đằng nào họ mình cũng là “Liên”, hay đặt nhũ danh cho con là Liên Tục Xem luôn đi, dễ nhớ lại ý nghĩa!” Thế là cái tên “Liên Tục Xem” dính với cậu từ đó. Cứ tưởng chỉ là nói vui, ai ngờ mẹ lại hưởng ứng thật. Từ đó, mẹ bắt đầu gọi cậu bé trong bụng là Liên Tục Xem. Đến khi cậu chào đời, mọi người đã quen miệng gọi nhũ danh ấy, còn tên thật thì lại ít khi dùng tới. Trước khi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thanh-son-thinh-dang/2752928/chuong-58.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.